Trần Kính Lãm Trần
Tôi là dân Ông Tạ đã quá nửa thế kỷ, từ ngày con đường đi qua cái ngã ba đã chết tên này, mang danh Tả Quân Lê Văn Duyệt lận.
Tôi nhớ như in, dù ngày ấy còn xe thổ mộ, cyclo máy… thì tình trạng kẹt xe chưa bao giờ xảy ra như bây giờ. Và chỉ trừ thời gian cận tết, con đường Thoại Ngọc Hầu tạo góc vuông với đường Lê Văn Duyệt, để nơi ngã ba này chính là ngã ba Ông Tạ, mới thành một cái chợ tết, khiến việc qua lại bằng xe bị gián đoạn thôi, còn thì nó thông suốt cả đêm lẫn ngày! Có nghĩa là hai ông Lê Văn Duyệt và Thoại Ngọc Hầu chưa bao giờ ngáng chân ai, ngáng xe ai ra vào khu vực này…
Nhưng bây giờ cứ nếm thử mà xem, sẽ thấy mọi sự khác ơi là khác! Xe thì nhiều hơn và mạnh mẽ hẳn lên, nhưng rùa bò… phải biết. Vì nhiều người sinh nhiều xe, nên trên đường chẳng có lúc nào vắng tiếng máy xe ngột ngạt. Người ta làm hẳn một rào chắn từ chỗ nhà thờ Nam Thái tới ngã ba Ông Tạ để phân tuyến cho hai luồng xe xuôi ngược được rành mạch hơn. Nhưng cái rào ấy chẳng hề chắn được kẻ không muốn có rào. Cứ thử từ sáng sớm đến gần nửa đêm ra xem, sẽ thấy thứ rào ấy không hề chắn, cũng chẳng hề cản được ai…
Nếu bạn là Việt kiều, tức là còn hơi hướm Việt Nam, hẳn bạn sẽ thấy sự đi lại của người Việt thổ địa ở đây rất ư là sáng tạo và zic zắc. Đèn đỏ phía lên Bảy Hiền, sẽ khiến luồng xe này dừng lại, để luồng xe từ phía Thoại Ngọc Hầu đổ ra. Hướng đèn đỏ, dĩ nhiên có kẻ rất sốt ruột vì có thể đương sự bị… tiêu chảy, mà leo lên lề trước mấy cửa hàng vốn đã chật thấy bà nội, rồi nhào xuống ngay chỗ cột đèn xanh đỏ. Có khi đương sự bấm còi loạn xị để quẹo phải vì sợ… bĩnh ra quần! Có khi bĩnh rồi cũng nên, nên hắn yên tâm vọt lên đứng đầu đoàn xe đợi chờ ấy, chồm chồm như con mẹ điên khi đèn đỏ còn ở mãi số 7, 8. Để khi phía sau, còi ai đó tin tin, tín tín, quàng quạc, quác quác “đèn xanh rồi kìa, thằng khốn kiếp” là thằng ấy, con ấy nhào lên với tiếng gầm oai vệ, làm như định nuốt tươi ăn sống con mụ khốn nạn kia ở hướng Thoại Ngọc Hầu chạy ra khi đèn xanh bên ấy đã… hết mân!
Nghĩa là thằng chạy sớm bên này, có nguy cơ đâm sầm vào con chạy ráng bên nọ. Đơn giản nhất là bọn coi trời bằng… chó ấy sẽ sủa ầm lên bằng tiếng Đan Mạch rất khó ngửi!
Vì đã có rào-mà-không-chắn-được, nên sinh ra lũ xe chễm chệ trai thanh gái lịch, tiến sĩ kỹ sư tào lao thiên địa từ phía Sài Gòn lên cũng cứ ngang nhiên chạy sang tuyến ngược chiều để cố gắng hết linh hồn, hết trí khôn mà chiếm lĩnh những mi li mét trước đoàn xe đang chờ đèn xanh, để cùng với mấy gã leo lề lúc nãy zỉn zỉn, ủn ủn inh inh ỏi ỏi kên kên láo láo rồi rú ga chạy thục mạng khiến ngọn đèn đỏ hết hồn mà đổi sang màu xanh sau khi bọn ó đâm ấy đã cho mọi người ngửi khói!
Rồi, xe từ hẻm chợ Nghĩa Hòa đi ra, đáng lẽ, phải quẹo phải về phía nhà thờ Nam Thái, rồi mới được từ từ quẹo trái chỗ hết rào chắn, để hòa nhịp chân thong thả với mọi kẻ đồng hành từ Sài Gòn lên. Nhưng cứ 1 chiếc tử tế, thì có đến 9 chiếc chưa kịp tử tế, cứ phóng ngang xương, cúp đầu luồng xe ở Sài Gòn lên để chúng ta cùng tắc, cùng bực bội, cùng chửi thề, cùng thắng gấp, cùng hoan hỉ vì dù sao mình cũng nhanh hơn mấy người ra vẻ tôn trọng luật giao thông ít là cũng một mi-li-tắt-thở!
Ở chiều ngược lại, xem ra người ta thư giãn hơn, vì không như thế cũng không xong với bá tánh chiều từ Sài Gòn tới, vì như đã mô tả, không ít bá tánh ấy vì bị chó sủa nên đã chạy tràn qua khỏi rào chắn, sẵn sàng đối đầu, đối mắt với kẻ đi đúng trên phần đường của mình. Do vậy, khi đèn đỏ, lũ xe hai bánh từ phía trường Thánh Tâm lên Sài Gòn, vì chỉ là ngã ba nên có thể từ từ tiến bước, chui vào cái khe bé tí còn lại trên chính tuyến đi của mình, vì một nửa đã bị lũ bá tánh ở Sài Gòn tới chiếm… cha nó cả rồi!
Dĩ nhiên, lũ xe từ hẻm chợ Nghĩa Hòa ra cũng rất sẵn sàng đối đèn, đối tay lái với đám xe từ Thánh Tâm đi lên. Do vậy, gọi là ngã ba Ông Tạ là xưa rồi, mà phải kêu rêu là ngã ba Ông Ổng mới chí lý! Và tuy mang danh là ngã ba nhưng nó có thể gọi là một cái ngã-ba-rưỡi đấy chứ!
Ấy là mới nói hai tuyến ngược-xuôi-nghịch-ngạo của con đường với tên mới là CMT8 thôi nhé! Vì là cái ngã ba rưỡi ấy còn có con đường thọc ngang với tên hôm nay là Phạm Văn Hai. Con đường này không có rào chắn ở khúc giáp ngã ba Ông Ổng, có lẽ vì các cơ quan, cơ phận hữu trách nghĩ rằng có cũng như không có, thì làm làm cái giống gì chăng! Do vậy, các kỵ sĩ tha hồ vó ngựa tung trời.
Đèn đỏ: Cấm quẹo trái thì đơn giản thôi! Ta cứ bắt chước nhau mà nhảy ngựa lên xa khỏi vạch dừng vì có ai đâu mà kiểm soát. Không những thế, ta còn lấn trái cho bít… gần hết con đường vốn chẳng mấy rộng rãi. Thế là mấy ông bà nội ở Lê Văn Duyệt quẹo sang đành đỏ mặt tía tai, vận công lực đến nỗi rách cả đít quần mới có thể len này, lách này, luồn này… mà vào con đường mình muốn đi. Bực thì to mồm chửi đổng! Nhưng những con mắt mang hình viên đạn 122 ly đã sẵn sàng bóp cò đấy nhé! Còn kẻ muốn quẹo phải để lên Bảy Hiền, nếu không chờ được kẻ đứng trước mình đến mân mới chạy, thì tha hồ gào, rú, rủa, còi kèn như gà quàng quạc ra vẻ:
_ ê ra o ao i!
Kinh nghiệm cho thấy cứ giả lơ là tốt nhất, vì thế:
_Iếc à…
Ừ, cũng nên điếc cho nó điên một tí làm vui phố vui phường!
Thế là con cọp ấy phóng xe lên lề đã đủ thứ hầm bà lằng trên ấy. Con cọp cái ấy mặt mũi kín mít như ninja cuối cùng đành phải chờ đèn xanh, chờ mấy người rỉ rẩm thoát đi mới có chỗ vừa vù đi vừa ngọng nghẹo rất khôi hài:
_Ủ á ó ớ! Ạy ậy à ũng ạy…
Rồi mất dạng và mất luôn giọng mất dạy!
Nhưng có cảnh sát giao thông là ngã ấy lại là ngã ba Ông Tạ nền nếp! Còn vắng các ngài áo vàng này thì nơi ấy trở nên ngã ba rưỡi Ông Ổng như đã cà khịa ở trên.
Con đường xưa em đi Thoại Ngọc Hầu này sẽ dẫn tới cầu Ông Tạ. Nhưng Ông Tạ khi qua đời đã xô đổ luôn cây cầu cũ kỹ ấy. Cái cống ngày nào, bây giờ là con kênh Nhiêu Lộc với nhiều cầu bắc ngang, cái thì chiều này, cái chiều nọ, cái hai chiều, để sự lưu thông được thông thoáng. Cầu Ông Tạ bị xóa sổ, nhưng hai bên tả hữu của nó là 2 cây cầu số 2 và số 3 ngược chiều nhau, cứ như là một cái vòng xoay… hay hay!
Nhưng người Việt thích đi vừa-ngang-vừa-nghịch về-vừa-tắt-vừa-ngược, lại không nghĩ như đám giao thông công chánh. Dân giao-thông-tư-chánh cứ đi sao cho nhanh nhất có thể, dù bằng mô tô 36.000 phân khối! Dân ta từ đường Trương Minh Giảng cũ về tới ngã ba kênh sẽ phải ngừng lại khi đèn đỏ, thậm chí không được quẹo phải vì dễ gây tai nạn với luồng xe bờ kênh từ Sài Gòn xuôi về. Nhưng đại hiếm có kẻ ngừng! Dù công chánh đã cắm bảng cấm di chuyển khi đèn đỏ, thì tư chánh vẫn… kệ cái con bà mày chứ! Và hệt như ở cái ngã ba rưỡi Ông Ổng, ngã ba này cũng được người dân tự do tha hồ vượt đèn đỏ. Nhiều kẻ vì không vượt được cái đám xe đợi chờ ở đàng trước vì… hết chỗ, thì a lê hấp, ta lại tỉnh bơ lấn tuyến với cái mắt kênh kênh, cái cằm vênh vênh phát… ói!
Thế thì kẹt xe là phải! Mới mô tả một tẹo đã toát hết cả mồ hôi. Chỉ cần tả cảnh cái ngã ba và khúc cầu Ông Tạ thôi, là người ta có thể mường tượng ra Sài Gòn “nhung nhúc” cỡ nào.
Có công an, thì đỡ hẳn! Thế thì, khi thành phố đạt mốc 10 triệu người, cứ cho chừng 5 triệu người làm công an là hết kẹt xe chứ khó gì, nhỉ?