LANG THANG CHIỀU THỨ 5

LANG THANG CHIỀU THỨ 5

Có những buổi chiều khi người ta vội vã về nhà sau một ngày làm việc, mình lại đi ngược lại dòng người, dòng xe cuồn cuộn ngoài đường. Đi chẳng có nơi muốn tới, chẳng có người cần gặp và cũng chẳng có việc cần làm.

Chiều thứ 5 hôm nay là một ngày như vậy. Làm việc tại nhà xong chợt nhớ mai là thứ 6 rồi. Mà hình như ai cũng yêu ngày thứ 6 hơn thứ 7, CN với tâm trạng "ôi, ngày nghỉ cuối tuần sắp đến rồi". Mình thì lại yêu chiều thứ 5 vì "ôi, ngày mai là thứ 6 rồi". Nó giống như ra một quán cafe đợi người bạn, thú vị ở chỗ ngồi đợi niềm vui tới rồi nhận ra: Việc đợi niềm vui tới cũng vui không thua gì cái niềm vui mong đợi.


Dắt xe đạp ra khỏi nhà, mình cũng thầm thì với cái xe máy: Hôm nay chị đạp xe, xe máy ở nhà nhé. Chỉ có xe đạp mới giúp chị thụt lại đằng sau, để dòng người bận rộn về nhà trôi về trước. Lấy chiếc xe ra rồi cứ thế mà đạp, cứ vậy mà đạp về hướng Sài Gòn. Lại những tiếng còi xe bận rộn của cuộc đời: tránh ra, tin, tin. Tránh ra nào, tin, tin, tin...


CIRCLE K

Đi bộ qua phía tiệm Circle K mua một bánh mì nhỏ và chai nước, leo lên gác. Mùa này quán vắng, chẳng còn những ông bà khách Tây xì xồ nữa. Lên con gác nhỏ, ngồi đấy gặm nhấm bánh mì và nghe.

Nghe những âm thanh của một thành phố đang sống qua từng hơi thở, nhìn thời gian trôi đi quanh mình và thấy thành phố này thật đẹp. Người ta thích nghe một bản nhạc, coi một cuốn phim, nhưng có khi lại không nghe một con phố thầm thì, không coi thời gian trôi đi quanh mình. Rồi bỗng dưng thấy mình thật ích kỷ, luôn mong không ai tìm ra cái góc nhỏ này để bàn ghế im hơi ngồi, chỉ luôn chung thủy đợi mình tới mà thôi.


BỆT

Ra chỗ cafe bệt ngồi ngắm Nhà thờ Đức Bà. Những vệt nắng cuối cùng của ngày nhìn như thể ai đó sơn vàng lên cái tòa nhà mọi khi là màu xanh cơ mà.

Nhìn kìa, cả 2 cô chú tập thể dục cũng vội vã băng qua đường về chuẩn bị bữa tối, vậy sao cháu lại ngồi đây? Ánh mắt chú bán cafe nhìn như muốn hỏi như thế. Nhưng chẳng ai hỏi cả. Cafe bệt là thế đấy. Nó ngon chẳng phải vì cafe ngon mà vì vào đây uống thì cần gửi xe, gửi cả cái "ngã" của mình, chớ mang vào quán. Vào với tâm trạng ta chẳng là ai, và ta ngồi bệt xuống đất, chẳng còn cao hơn ai được.

Tòa nhà phủ nắng vàng, do góc ngồi hay sao mà nhìn nó nghiêng nghiêng như tháp nghiêng của Ý vậy. Tội nghiệp cho cuốn sổ tay và cây bút chì, chị chạy xe xóc nãy giờ nên 2 đứa văng lên nằm ngổn ngang.

Lấy cuốn sổ ra, ngồi nhấm nháp tách cafe rẻ tiền đắng nghét, thích gì chép đấy rồi nhận ra mình vô lý lắm: Tách cafe có cả bắp rang trộn vào như vậy, sao lại ngon như mình nghĩ được nhỉ?

Trời cứ tối dần, tối dần. Vệt nắng vàng trên tòa nhà cũng ngắn dần, nhạt dần rồi đèn đường mở sáng. Sài Gòn chính thức về đêm rồi đó. Bên kia đường, quán ăn nhỏ có một bà cụ loay hoay ra mở cái đèn lồng đón khách ăn tối.


XƯA

Những chú thợ chụp ảnh cũng chuẩn bị đi về. Giờ này mà các chú ấy vẫn dùng máy cơ. Chụp xong thì loay hoay dặn ngồi đấy, để chú đợi chụp đủ người rồi thì đi tráng phim, rửa ra ảnh ngay cho mình.

Mình thích ảnh chụp máy cơ như thế lắm. Tất nhiên nó chẳng nét, chẳng rõ như cái máy kỹ thuật số đâu, nhưng nó có gì biết không? Nó có một câu chuyện đằng sau, nó là một tác phẩm nghệ thuật nhỏ của những người nghệ nhân ngành điện ảnh cuối cùng của Sài Gòn còn sót lại trong một thế giới ngày càng bận rộn và sống vội này.

Mấy chú dế ta ở bụi cỏ gần đấy bắt đầu reng réc như thể thách thức đố ai tìm được ta. Có khi nào đấy là chú dế mèn của cụ Tô Hoài đã vào tận Sài Gòn không nhỉ?

Nhìn những đọt cây xanh kìa. Chỉ vài tháng nữa thôi là hè rồi, nhanh thật. Những con ve nằm vài chục năm dưới đất lại có dịp trồi lên, chơi một bản nhạc giao hưởng thiên nhiên vĩ đại nhất mà chẳng hề giận hờn những người chung quanh: Chúng tôi bận lắm, chúng tôi không muốn nghe ve đâu.


THÈM

Tự nhiên thèm có cây đàn guitar kinh khủng. Gẩy vài nốt nhạc trên những sợi dây nylon, tiếng tay đổi phím nghe soạch soạch trên cần đàn, rồi một tiếng hát thì thầm vu vơ gì đấy... Chợt nhớ lại cô gái trạc tuổi mình đứng hát đầu phố ngày đó. Bạn ấy hát như thể không có ai đứng quanh cả. Hát chẳng hay, hát cũng không dở, chỉ là hát và hát cho mình thôi. Vậy mà cái tiếng hát thầm thì, mái tóc ngắn của bạn ấy cứ ám ảnh mình mãi thôi...

oOo

Đứng dậy đi tiếp. Cái chống xe gạt mãi không lên. Hình như cái xe đạp còn luyến tiếc cảnh ở đây hay sao mà không chịu rời nhỉ? Đạp xe lên hướng đường Lê Thánh Tông, vào cái quán sushi nho nhỏ ấm cúng đối diện nhà văn hóa Pháp, leo lên tầng 2, ngồi đúng vào cái chỗ ngày trước từng ngồi.

Ba con cá trứng chiên xếp thẳng hàng, gọn gàng trên cái đĩa trắng phau. Đũa cẩn thận gác lên miếng sứ nhỏ hình con cá. Bát cơm gạo sushi trắng ngần, để một quả mơ đỏ thẫm ở giữa, nhìn y như lá cờ Nhật. Tình cờ hay người Nhật cố tình làm thế nhỉ?

Gọi một bình sake nóng nhỏ, có 7 độ thôi mà. Nâng lên uống cái ực, rượu chảy cả xuống cằm rồi "hà" một cái, thấy thật đã. Cô bé sinh viên chạy bàn ra hỏi:


+ Chị ơi, chị du học bên Nhật về hả?

+ Không, chị học ở Việt Nam.

+ Thế sao chị nói gì rồi đập tay vậy, em thấy mấy khách Nhật thỉnh thoảng làm?


Ừ, Itadakimasu là cách người Nhật cảm ơn Trời đất, xin lỗi con cá, cọng rau trước khi ăn nó mà em. Họ cầm đũa lên, nói như vậy, rồi đập 2 tay lại như vầy rồi mới ăn.

Ai dạy chị hả? Thôi để khi khác kể nhé. Chị ấy tên Azuki, nghĩa là mặt trăng đó em.

Tempura ra rồi này. Bát súp Miso quen thuộc trong veo, thò đũa vào đánh lên thì lại đục ngầu. Bưng lên húp sồn sột thật là đã. Có mẹ ở đây đâu mà sợ la. Miếng khoai lang bọc bột chấm vào, nửa giòn nửa mềm, thả vào miệng, chưa kịp nhai thì nó đã tan chảy trong miệng rồi. Miếng cá hồi sọc mỡ, chấm wasabi mặt dưới, đặt lên lưỡi, hít thật sâu cho mùi hăng sốc lên tới mũi rồi mới nhai. Lại tợp một hớp Sake. Sao mà người Nhật họ lại nghĩ ra được mấy món ăn ngon như thế này nhỉ.

oOo


Vén cái màn ra khỏi quán thì trời đã tối mịt. Dắt xe ra đầu ngõ là quán cafe phong cách Tây. Giờ này bước đó làm một tách cho tỉnh, ăn cái bánh ngọt thì thích lắm nhỉ? Hay là thôi, chứ tối mà ăn carb thêm thì lại lên cân. Phải biết kiểm soát bản thân chứ.

Thế rồi cái tiếng nói đáng ghét trong đầu lại vang lên: Ủa, mai là thứ 6 mà. Chơi SẢ láng đi, sáng mai chạy bộ bù thôi.


Ừ thì đi. Dắt xe ra trước, dựng vào sát cửa sổ, móc tiền ra đếm thì ôi, chẳng còn đủ nữa đâu.

Thôi thì đi về. Bị như thế cũng hay, nó làm mình luyến tiếc để mai mốt lại tới.

oOo


Leo lên gác mở một bản nhạc guitar của Nhật ra nghe. Có những lúc nên nghe người ta hát mà không nên hiểu lời như thế. Tự nhiên có cảm giác: Hình như cái giọng trầm của bản nhạc này đang nói về cái gì đó giống cái tối thứ 5 hôm nay của mình lắm.

Hình như đang hát về cái cảm giác ấm cúng của một buổi tối cuối tuần. Hình như đang kể rằng: Đâu đó ở phố Shibuya giữa Tokyo bận rộn, trong một con hẻm tối khuất bóng đèn neon, có một cô gái trạc tuổi mình vừa đi ăn về, đang tắt đèn nằm nghe nhạc rất hạnh phúc.


Tự nhiên muốn cảm ơn Đời.

Rồi tự nhiên nhớ tới một người.


Oyasumi

Lê Thanh Mỹ


tb: viết sai "xả láng" thành "sả láng", cô Tường Anh nhắc. Quyết định để nguyên và tự chế: Sả láng là Xả láng mà Sạch sẽ hết tiền luôn, hihi.

https://www.facebook.com/groups/2004139939886509/permalink/2941666989467128