Nhìn lại lịch sử 50 năm tại miền nam. Cuộc bầu cử Hạ Nghị Viện lần đầu tiên tháng 8 năm 1971.
Hồi đó tôi 14 tuổi, là hướng đạo sinh đạo Xuân Hòa, đoàn Nguyễn Khắc Tự. Thì liên quan gì đến bầu cử ?
Vì anh đạo trường đạo Xuân Hòa ra ứng cử mần dân biểu Hạ nghị viện. Đoàn chúng đi vận động cho xếp, đi dán áp phích, đưa những tờ giấy in nhỏ cho dân chúng. Tôi không nhớ rõ nơi đi, nhưng có vẻ như ở quận Tân Phú hiện nay. Vùng đó còn nét nông thôn, không có vẻ như vùng thành thị ông Tạ.
Tôi không biết anh Trần văn Hợp có trúng cử không. Còn nhỏ mà, quan tâm gì ! Vài năm sau lớn tuổi hơn, nghe ông dân biểu Nhữ văn Úy, trong buổi họp HNV, tại " nhà hát tây" ( lúc đó cải đổi thành nghị trường HNV), hổng biết ông tức giận sao đó, rút súng lục ra bắn chỉ thiên một phát làm náo loạn nghị trường. Ông Nhữ văn Úy hình như đại diện cho bà con vùng Bà Quẹo, thuộc tỉnh Gia Định quê nhà.
Về người làng Tiền Hải, Thái Bình, với cha mẹ tôi có Thiếu tá Đinh Quang Nghiễm, hình hiệu là cái kéo . Ngay hồi đó tôi không hiểu ý ông lắm, nhưng tôi nhớ tôi dám phát biểu tại nhà : cái kéo cắt cổ đồng bào ! Ông không trúng cử nhưng số phiếu cao, khoảng thứ 13, 14 số phiếu được dân bầu cho ông. Ông được trả lại tiền nộp khi ứng cử. Có nghĩa là ông chỉ tốn công, không tốn tiền, hoặc tốn ít, nhiều nếu ông bỏ tiền thêm để vận động tranh cử, ngoài số tiền quy định ban bầu cử chi ra cho mỗi ứng cử viên. Ông Nghiễm ở xứ Lộc Hưng.
Còn ông nghị chính hiệu nai vàng, hạ nghị sĩ là ông Dương Minh Kính, ông thắng cử. Nhà ông bên hông phải nhà thờ Nam Hòa.
Rất tiếc xứ Nghĩa Hòa tôi không nhớ có ai, chắc rồng còn ẩn mình chăng ? ( Nhờ các vị cao niên trên trang đính chính nếu sai sót, vì một thằng bé 14 tuổi, thời ấy, có khi nhớ lầm )
So với thời dân chủ " đảng cử dân bầu " này, các cuộc bầu cử lạnh tanh, nguội ngắt như cơm nguội. Bầu cử hồi đó nóng sốt, ngon lành, sôi động, háo hức như ngồi trước tô phở tái dọn sẵn trên bàn.
Thảo nào thằng tui luôn " chán cơm thèm phở " ! ( may sao vợ tôi hổng biết xài đt cảm cúm, không biết lên mạng, chơi phây tui đỡ sợ, dám nói thiệt lòng mề )
ĐN.
Nhìn lại lịch sử 50 năm tại miền nam. Cuộc bầu cử Hạ Nghị Viện lần đầu tiên tháng 8 năm 1971.
Hồi đó tôi 14 tuổi, là hướng đạo sinh đạo Xuân Hòa, đoàn Nguyễn Khắc Tự. Thì liên quan gì đến bầu cử ?
Vì anh đạo trường đạo Xuân Hòa ra ứng cử mần dân biểu Hạ nghị viện. Đoàn chúng đi vận động cho xếp, đi dán áp phích, đưa những tờ giấy in nhỏ cho dân chúng. Tôi không nhớ rõ nơi đi, nhưng có vẻ như ở quận Tân Phú hiện nay. Vùng đó còn nét nông thôn, không có vẻ như vùng thành thị ông Tạ.
Tôi không biết anh Trần văn Hợp có trúng cử không. Còn nhỏ mà, quan tâm gì ! Vài năm sau lớn tuổi hơn, nghe ông dân biểu Nhữ văn Úy, trong buổi họp HNV, tại " nhà hát tây" ( lúc đó cải đổi thành nghị trường HNV), hổng biết ông tức giận sao đó, rút súng lục ra bắn chỉ thiên một phát làm náo loạn nghị trường. Ông Nhữ văn Úy hình như đại diện cho bà con vùng Bà Quẹo, thuộc tỉnh Gia Định quê nhà.
Về người làng Tiền Hải, Thái Bình, với cha mẹ tôi có Thiếu tá Đinh Quang Nghiễm, hình hiệu là cái kéo . Ngay hồi đó tôi không hiểu ý ông lắm, nhưng tôi nhớ tôi dám phát biểu tại nhà : cái kéo cắt cổ đồng bào ! Ông không trúng cử nhưng số phiếu cao, khoảng thứ 13, 14 số phiếu được dân bầu cho ông. Ông được trả lại tiền nộp khi ứng cử. Có nghĩa là ông chỉ tốn công, không tốn tiền, hoặc tốn ít, nhiều nếu ông bỏ tiền thêm để vận động tranh cử, ngoài số tiền quy định ban bầu cử chi ra cho mỗi ứng cử viên. Ông Nghiễm ở xứ Lộc Hưng.
Còn ông nghị chính hiệu nai vàng, hạ nghị sĩ là ông Dương Minh Kính, ông thắng cử. Nhà ông bên hông phải nhà thờ Nam Hòa.
Rất tiếc xứ Nghĩa Hòa tôi không nhớ có ai, chắc rồng còn ẩn mình chăng ? ( Nhờ các vị cao niên trên trang đính chính nếu sai sót, vì một thằng bé 14 tuổi, thời ấy, có khi nhớ lầm )
So với thời dân chủ " đảng cử dân bầu " này, các cuộc bầu cử lạnh tanh, nguội ngắt như cơm nguội. Bầu cử hồi đó nóng sốt, ngon lành, sôi động, háo hức như ngồi trước tô phở tái dọn sẵn trên bàn.
Thảo nào thằng tui luôn " chán cơm thèm phở " ! ( may sao vợ tôi hổng biết xài đt cảm cúm, không biết lên mạng, chơi phây tui đỡ sợ, dám nói thiệt lòng mề )
ĐN.