Quán Cà Phê Mây Chiều.

Quán Cà Phê Mây Chiều.

Xã Tân Sơn Hòa. Ấp Hòa Bình. Năm 1972

 

Trong trí nhớ của tôi, thì từ Ngõ Con Mắt đi vào độ dăm chục thước thì gặp quán Cà phê Mây Chiều nằm bên trái. Quán có cái cổng lớn gồm hai khung cửa bằng sắt và những thanh sắt dẹp nằm theo chiều thẳng đứng. Phía trên cổng có mái che và giàn hoa leo mỏng không đủ rậm để che kín cái bảng hiệu “Cà phê Mây Chiều” nằm phía dưới. Nối tiếp là bờ tường cao ngang đầu người, chạy hết chiều ngang của quán, với những khe hở tạo bởi hàng gạch thông gió ở khoảng giữa của chiều cao. Người ta có thể đứng nhìn vào bên trong qua những hàng khe hở này.

 

Qua khỏi cổng, bên trong là mảnh sân vuông vức, rộng rãi. Dọc theo bờ tường bên trái, từ cổng đi vào, là chỗ giữ xe cho khách. Sau đó là dẫy bàn ghế nhỏ vừa đủ 2 người ngồi đối diện được kê dọc theo chiều dài bức tường ngăn cách nhà kế bên. Phía trên cao là mái che nắng che mưa và có treo những chậu hoa nho nhỏ. Cách bài trí ngăn nắp và thuận tiện cho khách di chuyển, mỗi khi cần. Nói dại mồm, là đang uống cà phê mà trời mưa thì khách không phải lo lắng kiếm chỗ trú.

 

Bên tay mặt là gian nhà bằng gỗ khá rộng và trải dài đến gần tường ngăn với nhà kế bên. Tường của gian nhà gỗ này là những khung hàng rào thấp và thoáng gió nối những cột nhà lại với nhau. Phía trên của mỗi khung hàng rào là không gian mở. Khách đứng bên ngoài có thể dễ dàng nhìn vào bên trong gian nhà. Mặt tiền và bên trái của gian nhà gỗ có lối mòn nhỏ để khách và nhân viên phục vụ quán ra vào dễ dàng.

 

Bên trong gian nhà gỗ được trang trí thật đẹp và là không gian chính của quán Mây Chiều. Khách từ ngoài bước vào sẽ qua những dẫy bàn được sắp xếp hợp lý và trình bầy đẹp mắt, trước khi đến quầy tính tiền. Đằng sau quầy, sát bờ tường là những kệ gỗ để đặt giàn máy hát và những băng nhạc.

 

Bọn tôi quen miệng gọi gian nhà gỗ này là nhà Thủy Tạ, mặc dù nó chả nằm trên sông nước gì hết trơn.

 

Đi vào trong, qua khỏi gian nhà gỗ khoảng dăm thước là căn nhà được xây theo kiểu mới. Nền nhà cao. Có bậc dẫn lên. Tường bằng đá rửa và có những lằn ngang to bằng ngón tay ăn lõm vào tường và được sơn màu đen làm nổi bật mầu trắng của nền đá rửa. Cửa chính và cửa sổ bằng sắt có gắn kiếng trong suốt. Góc bên trái của căn nhà, nơi hai bức tường thẳng góc với nhau được xây lùi lại hơn một thước, tạo thành một ô vuông không gian. Hình như, cái cửa chính ra vào được đặt ở đây?

 

Bọn tôi mỗi lần ra quán thì khoái ngồi trong ô vuông này. Hoặc là ngồi ở dẫy bàn phía bên trái, dọc theo bờ tường. Chứ ít khi vào gian nhà gỗ như những người khách khác. Ngồi ở hai chỗ này, mặc dù không được nghe nhạc đã tai nhưng bọn tôi tha hồ tán gẫu mà chả cần phải nhớn tiếng.

Còn những người khách khác thì vào bên trong gian nhà gỗ để nghe nhạc cho đã tai hoặc là ngắm mấy cô tiếp viên. Hình như có nhời chép rằng: Người ta ra quán cà phê không phải chỉ để uống cà phê mà còn tìm một chỗ ngồi thích hợp để nhìn giời nhìn đất. Để tán gẫu với bạn bè. Để cưa cẩm một cô gái trong quán. Có nhẽ, cà phê uống ngoài quán ngon hơn ở nhà là nhờ cái chỗ ngồi đắc địa?

 

Nói thì nói vậy, chứ đôi khi bọn tôi cũng phải vào trong nhà Thủy Tạ để làm vui lòng một người bạn trong nhóm. Số là anh này phải lòng một cô tiếp, chả hiểu vì lẽ mô. Cô này tên L. nom cũng xinh lắm. Hình như nhà ở trong xứ Nghĩa Hòa, thì phải?

 

Anh bạn tôi là con nhà giầu, học giỏi lại đẹp giai nhưng phải cái tội nhát gái. Dĩ nhiên là tôi chả dại gì chê nó nhát gái vì biết bạn sẵn sàng giận hờn kẻ đùa nghịch trên nổi đau khổ của mình. Bọn tôi phải tôn trọng nổi lòng buồn hiu của nó ra mặt và ra trò. Cùng là tích cực giúp nó một tay trong việc thả thính nữa.

 

Để thực hiện nhiệm vụ cao cả này, mỗi khi ra quán, bọn tôi thi nhau vòi thêm đường, thêm bình chè để cô tiếp viên kia phải đến bàn bọn tôi đặng cho anh giai này nom cho đã mắt.

 

Lần nào cũng rứa, hễ thấy cô tiếp viên tên L. đến bàn là tay anh giai nhát gái này run lên khiến tàn thuốc rơi lả chả xuống mặt bàn như lá mùa thu. Cả bọn nom nhãn tiền cảnh đứt ruột này mà đố anh nào dám cười. Lại có khi muốn tạo cơ hội thuận lợi, bọn tôi cho nó gọi thức uống thì y như rằng, mười lần chẵn chục, bọn tôi phải ngồi đợi rất lâu. Tưởng đã qua mấy mùa lá rụng mà anh giai nhà mình còn ấp úng chưa nói hết câu.

 

Thế mới biết yêu là khó nói lắm, chứ chả chơi?

 

Đỗ Như Đậu