Trường Ngô Sĩ Liên

 


Trường Ngô Sĩ Liên được thành lập từ năm 1954 đến nay với tên gọi trường Trung tiểu học Tân Sơn Hòa và tên gọi lần lượt được thay đổi theo từng thời gian : trong khoãng những năm


+ 1954 – 1972 : Trường Trung Tiểu học Tân Sơn Hòa ( Gia Định )


+ 1972 – 1975 : Trường Trung học Ngô Sĩ Liên ( Gia Định )


+ 1975 – 1989 : Trường cấp I – II Ngô Sĩ Liên ( Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh )


+ 1989 đến nay : Trường THCS Ngô Sĩ Liên


– Từ những ngày đầu với cơ sở vật chất đơn sơ, thiếu thốn đến nay trường đã có một cơ ngơi khá bề thế với gần 3.900 mét vuông. Đến nay trường có 4 dãy phòng trong đó có 2 dãy cao tầng. Toàn Trường có 36 phòng học và 11 phòng sử dụng làm các phòng thí nghiệm, phòng phục vụ … ( Tổng công 47 phòng )


Ban đầu, trường có hình như chữ E, mái tôn xi măng, tất cả điều là 1 tầng trệt, sau này nhờ sự vận động và đóng góp của ông nội mình lúc đó làm chủ tịch Uỷ ban phát triển tỉnh Gia Định, chủ tịch hội đồng tỉnh Gia Định kiêm phó chủ tịch Hạ Nghị Viện nên bà phu nhân của thủ tướng Trần Thiện Khiêm cho tiền và giúp đỡ xây lên 3 tầng, ở dãy dài nhất, dối diện đường Thoại Ngọc Hầu, cho tu bổ phòng ốc và tráng xi-măng cho sân trường.


Từ năm 1972 sau ngày bà Khiêm đến khánh thành, thì trường đựoc chia ra học như sau: cấp 1 học ban ngày, thì trường được goi là trường tiểu hoc Tân Sơn Hoà, sang tới cấp 2, học ban chiều, thì trường được goi là trường trung hoc Ngô Sĩ Liên.


‘Nhất Quỷ, Nhì Ma, Thứ BaTrò’


Ở đây có biết bao nhiêu là kỷ niệm, mỗi sáng sớm sau khi chào cờ và tập thể dục xong là ông Mười lao công trong trường, phát cho mỗi đứa hoc sinh 1 ly cối sữa bột của Mỹ va 1 ổ bánh mì daì bằng cái chân, ăn không hết nổi thì cho đem về, để me làm bánh mì khô trét bơ , những lúc cô Nguyệt bận việc cho về sớm, thì cùng thằng bạn là Nguyễn Hùng Mạnh vô nhà nó trong khu gia binh gần phi trường chơi hoặc ra chùa Bắc Việt, phá tổ chim, hái lá thuộc bài, ép khô tặng cho các ban, vui nhất là khi chọc phá các anh, các chị lấy cớ luyện thi tú tài, vào đây hẹn hò, mây mưa,


Lên tới trung học, thì đá banh ở gần công trường ‘đài Chiến Hữu Việt Mỹ’ vả quậy nước ở bãi tắm ngựa là thú vui của lũ chúng bạn học sinh cùng tuổi mộng mơ, sáng, trưa, chiều, hễ rảnh là đá nên đen nhủm như chú mỹ đen trên cây kem đánh răng Hy Not


Lớn lên cùng truyện kiếm hiệp Kim Dung với dịch giả Hàn Giang Nhạn.. sống cùng với Duyên Anh ‘Điệu Ru Nước Mắt’ hay ‘Vết Hằn Trên Lưng Con Ngựa Hoang’, ‘Thằng Côn’.. hay ra nhà thờ Kỳ Đồng coi cọp sách tuổi hoa, sau khi tan lớp ở Ziên Hồng


Lắng nghe xa xa là tiếng ‘Đại Bác Ru Đêm’ và Mậu Thân máu lửa..lén trèo lên lầu coi Mỹ đổ quân trên các nóc nhà đánh xuống.. Ôi!..kỷ niệm buồn.. đâu dễ gì quên..


Trước năm 1975, muốn lên trung học phải thi chuyển cấp, để vô lớp 6, lớp 10 khỏi phải thi chuyển cấp như sau 75. Sau ba năm, lớp 3 với cô Nguyệt, lớp 4 và 5 buổi sáng ở Tân Sơn Hoà, học với thấy Hinh nhà thầy ở Vinh Sơn, thi đậu nên vô trung học, học buổi chiều ở Ngô Sĩ Liên, học ở đây học sinh phải mặc áo trắng quần xanh đen, phải đeo bảng tên trường làm sao mà không nhớ cho được, 


‘MỘT THỜI ĐỂ NHỚ’

Sau 75, thời bao cấp.. bố mình làm trưởng phòng tổ chức trong các bệnh viện Nhi Đồng, Nguyễn Tri Phương, nên được cử giữ chức cố vấn y tế trong trường, các thầy Cống, Thầy Huy cần thuốc trụ sinh Penníilin 1000, bố mình kêu đem tận nhà các thấy biếu , nhớ lúc lỡ dại đá banh trúng đầu thầy Huy hiệu trưởng, thầy tịch thu banh, làm đội bạnh rên la quá trời, vì thời đó khó khăn lắm, kiếm tiền chung nhau mua banh không hề dễ, mình vào gặp thầy xin lỗi để xin lại, thầy ôn tồn dạy bảo “không nên đá banh trong trường nữa, phải cẩn trọng”


Sau năm 1975, tới nay ‘VẬT ĐỔI, SAO DỜI’ thì trường đã hoàn toàn khác xưa.. trở lại đây với vô vàn cảm xúc khó quên của tuổi thơ, tuổi học trò.. bồi hồi nhớ lại những ngày tháng nào đã qua đi.. khi ta còn lại.. với trời bơ vơ..


Lưu ý: hình, ảnh lượm trên mạng, mang tính minh hoạ

Philiphuong Nguyen