XUÂN CA (2023)

XUÂN CA

Tối qua đón xe ra Vũng Tàu, ngủ tạm ở phòng trọ. Sáng sớm dậy ra bãi trước uống cafe sớm, ngắm biển, viết lung tung rồi thuê xe máy nhắm hướng bắc đường Ven biển mà đi.


Đầu năm Tết Tây, sáng gọi điện thoại báo cho bố mẹ mình tới nơi an toàn rồi, chụp hình rồi ra xe đi. Đi tới quán cafe hẻo lánh ở làng chài này, quán không có nhạc, mở ra nghe thì tình cờ thấy bài Xuân Ca trong máy. Gửi cho chú Đạt Lương nghe xong, tự nhiên nhớ nhà kinh khủng.



Hồi nhỏ không biết sao thích bài này quá. Lớn lên một chút, hiểu hơn là lời bài hát có tục thanh nên do dự mỗi khi hát. Sau đó thì thích quá, kệ, hát tràn lan. Hát ở chỗ làm, hát ở trường, lớp, hát ở nhà, hát khắp mọi nơi. Mấy đứa bạn tới nhà chơi, nói nhà mình có 2 bài quốc ca mà Tết nào cũng phải hát, đó là Xuân Ca và Bà Mẹ Quê.


Ngày xưa bố gặp mẹ, chắc cũng độ tuổi của mình bây giờ. Cũng như bao người khác của thời đó, họ chắc là ánh mắt có trăng sao, dễ khóc dễ tin theo, và yêu nhau nhiều lắm. Rồi bố qua hỏi cưới mẹ, nghèo quá mà ông ngoại vẫn gả. Rồi bố đón mẹ về nên mới có mình.


Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui

Một đêm, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về.



Mình ra đời, hồi còn nhỏ ốm một trận thập tử nhất sinh. Mẹ kể lại: Bố nằm ôm con trên ngực cả đêm, lúc nào cũng sợ con ngủ rồi không tỉnh dậy nữa. Cho nên mình hay nói "Bố là một bà Mẹ ít được nhắc tới" mà. Mình ra đời, khởi đầu là mang lại bao lo lắng, lo sợ cho bố mẹ.


Xuân tôi ra góp chung câu gào thiết tha

Là xinh, là tươi có Xuân thưở xưa ước mơ hiền hoà.


Chắc là bố mẹ chẳng xin gì nhiều, chỉ xin cho mình được lớn lên lành lặn.

Cái bài Xuân Ca, Shotguns Xuân 73 mà Duy Quang hát, nghe lạ lắm. Mở đầu thì trống đánh nghe như tiếng pháo này Xuân. Bản nhạc vừa vui nhộn, vừa gì đó buồn rầu.


Xuân tôi sang bến yêu tôi tìm gió trăng

Tình Xuân là Xuân có khi mừng vơi có khi sầu đầy


Mình lớn lên, trong nhà bao chuyện vui mà cũng lắm chuyện buồn. Rồi bố thất thế trong xã hội nên bị người ta ép, làm hại. Những lần chăm sóc cho bố, bố ngại lắm. Ánh mắt như muốn nói: Con phải làm như vầy cho bố, bố buồn lắm.

Nhưng bố có tự làm được đâu. Tắm rửa, thay quần áo, lau chùi... Đó là quãng thời gian mà bây giờ nghĩ lại, thật là đẹp. Hai bố con có thời gian ở gần nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Những ngày gần Tết, luôn nhớ lại ánh mắt của bố nhìn mình.


Năm nay gửi hình, gửi truyện về mẹ không đọc ra nữa cho nên gọi, đọc luôn cho mẹ nghe. Mẹ nghe thơ, truyện thì thích lắm nhưng hay thở dài: Con cứ như thế này mãi sao?

Người mẹ sinh con ra, nhận cái lo, cái buồn của con cái về mình. Rồi khi con cái vui, vui ở đâu chứ có mấy khi vui với mẹ. Mà có gì vui, ví dụ như đọc thơ, truyện cho mẹ nghe, thì mẹ dù thích thơ lắm, cũng chợt nhớ ra. Mẹ bỏ cái vui qua một bên để lo cái lo cho mình.

Có một lần nói hỗn gì đó với mẹ, xin lỗi mẹ thì bố nói: Những câu nói lỡ lời đó, mới đầu sẽ làm cho con buồn, nhưng có thể làm cho con có hiếu hơn với mẹ đó. Càng ngày càng thấm cái câu đó của bố.

Tóc mẹ bạc nhiều rồi, mắt không còn nhìn rõ. Bố thì xuống sức rõ rệt từ ngày bị như thế. Cái uất ức trong mắt bố cũng nhạt dần theo thời gian. Bố im lặng, ít nói hơn trước nhiều lắm. Người ta hay sợ coi hụt trận chung kết đá banh vì 4 năm mới có 1 lần mà. Cơ mà ít ai nhớ ra bố mẹ thì cả đời chỉ có 1 lần. Ở tuổi bố mẹ, số lần mà cả nhà ngồi quây quần với nhau, cùng hát Xuân Ca với nhau chắc gì đếm được quá 2 bàn tay?


Cầu xin sức khỏe cho bố mẹ thì ai cũng sẽ cầu. Nhưng còn nhớ ra để làm gì đó thật vui khi bố mẹ còn sống, mình có thể làm được ngay bây giờ, làm mỗi cuối tuần, mỗi buổi tối khi về nhà mà.

Xuân tôi ơi sức Xuân tôi còn khát khao

Dù nay, dù mai cũng như mọi ai chết trong địa cầu

Xuân muôn năm có ta Xuân còn hỡi Xuân

Thì xin, thì Xuân hãy cho tình nhân sống thêm vài lần.


Có lần chú Michael Nguyễn trong cty bảo: Cháu mà qua Mỹ hồi nhỏ thì cháu sẽ có cơ hội hơn đó.

Mình không dám trả lời, nhưng nếu may mắn như chú ấy, chắc gì mình đã có thời gian gần gũi bố mẹ trong bao năm qua. Tình cảm và trải nghiệm đó, không bao giờ đánh đổi cho bất cứ cái gì trên đời.

Mẹ có giận mình bao lần, mình vẫn biết là bố mẹ có Tình yêu vô điều kiện, sẽ chẳng bao giờ giận mình lâu, luôn hỗ trợ mình, giúp mình dù con đường mình chọn thì không đúng ý bố mẹ.


Xuân lên cao chóp Xuân buông nhịp xuống sâu

Hồn Xuân hồn thiêng ngút lên từ lâu cõi Xuân còn dài

Xuân trong ta đã muôn ngàn lần đã qua

Mặc cho, mặc bao những cơn buồn thương những cơn giận hờn


Chữ "tình nhân" của Phạm Duy đâu có chỉ là trai gái yêu nhau. Người mình yêu chung thủy với mình vô điều kiện, suốt đời này chẳng là ai xa lạ. Là bố mẹ mình đấy thôi.


Xuân tôi ơi sức Xuân tôi còn khát khao

Dù nay, dù mai cũng như mọi ai chết trong địa cầu

Xuân muôn năm có ta Xuân còn hỡi Xuân

Thì xin, thì Xuân hãy cho tình nhân sống thêm vài lần.

Xuân Xuân ơi, Xuân ới, Xuân ơi

Xuân ơi, Xuân ới, Xuân ơi.


Mỗi lần hát bài này, có cảm giác như mình đang xin sống được thêm vài lần với bố mẹ mình vậy.


Lê Thanh Mỹ, con gái hư hay làm bố mẹ lo lắng.

https://www.facebook.com/groups/2004139939886509/posts/3159109541056204/