Tiếng còi xe trước lúc mặt trời mọc

 

26 năm về trước vào năm 1995, tôi về thăm nhà vào lúc tuổi đã 44, tuổi “bẻ sừng trâu không còn gẫy”. Về đến phi trường làm “thủ tục đầu tiên” xong suôi đâu vào đó, người nhà chờ sẵn đón tôi lên xe 6 chỗ ngồi thẳng tiến về mái nhà thân yêu trên đường Thoại Ngọc Hầu ở Ngã Ba Ông Tạ. Một điều lạ khiến tôi hơi ngạc nhiên là tiếng còi xe máy được nhấn liên tục tạo thành một chuỗi âm thanh không ngừng nghỉ trong suốt thời gian xe chạy từ phi trường Tân Sơn Nhất cho đến tận khi xe đậu trước nhà trên đường Thoại Ngọc Hầu. Chuỗi âm thanh to có, nhỏ có, vừa vừa có, chậm rãi có, gấp rút có. Cái âm thanh lạ lùng và thật bất ngờ, vì trước đó, trước năm 1975 cái âm thanh hỗn độn này chưa hề có mặt ở cái thành phố Sài Gòn thân yêu nói chung, và Ngã Ba Ông Tạ nói riêng.
 

 
Vậy cái âm thanh hỗn độn này có từ bao giờ? Có ai giải thích cho tôi biết với không?
 
Về đến nhà gia đình gặp nhau sau nhiều năm trời xa cách, thôi thì nhiều chuyện để kể. Tối hôm đó giờ giấc khác nhau nên tôi cũng hơi khó ngủ, giấc ngủ chập chờn. Bỗng nghe thấy tiếng bóp còi tin tin của những chiếc xe máy nào đó dậy sớm đi làm ăn buôn bán khiến tôi tỉnh ngủ luôn. Nhìn ra trời vẫn còn tối thui, mặt trời vẫn còn chưa mọc. Nhà ngay mặt tiền đường Thoại Ngọc Hầu, nên bao nhiêu tiếng ồn của còi xe và tiếng ồn của bô xe tôi lãnh đủ ngon ơ. Phải mất gần 2 tuần mới quen được cái tiếng còi xe máy từ tờ mờ sáng đến tận khuya, thì cũng là lúc tôi phải lên đường trở về Mỹ.
 
Đó là chuyện “tiếng còi xe máy trước lúc mặt trời mọc”, còn chuyện thứ hai cũng ấn tượng không kém.
 
Sáng dậy sớm, không ngủ được hai anh em rủ nhau ra quán ăn điểm tâm cà phê cá pháo. Từ Thoại Ngọc Hầu quẹo phải ra đường Phạm Hồng Thái, anh tôi đi bên phải để dắt tôi qua đường. Nhìn những chiếc xe máy lao vào chỗ hai anh em tôi đi tôi nhìn thấy ớn lạnh, vì có cảm tưởng chiếc xe đang chực lao vào mình. Con bà nó kinh thiệt tình. Anh tôi tỉnh bơ vừa đi vừa nhìn chừng, lạ lùng bước chân anh tôi đi đến đâu, tự động những chiếc xe máy dạt sang phải hay sang trái rồi chạy qua cái vèo, thật là nhiệm mầu. Có bữa tôi thử đi sang đường một mình, quen cái tật bên Mỹ đứng chờ cho xe máy dừng lại để băng qua đường, chờ đến mấy phút chẳng có con ma “xe máy” nào chịu dừng lại. Tôi đành phải bấm bụng chờ bớt xe chạy nhanh ra giữa đường rồi dừng lại. Chờ mấy phút định thần lại và cũng cho bớt xe, thấy bớt xe tôi chạy thục mạng nhanh qua đường cái rầm, hết hồn à!
 
Qua được bên kia đường xong, hoàn hồn, tôi đứng nhìn ngó bà con chầm chậm đi qua đường tỉnh bơ đâu có ai qua đường mà chạy trối chết như tôi đâu hà! Bà con thong thả đi đến đâu xe máy dạt ra đến đấy, hình như có một bức tường vô hình che chắn giữa người đi bộ và những chiếc xe máy. Trong suốt hai tuần ở Ngã Ba Ông Tạ tôi cũng chưa quen được cảnh đi bộ ngang qua đường.
 
Sợ thấy mẹ!
Lê Nguyễn Hiệp
12-9-2021
Irvine Cali