Từng có Việt Dũng viết Nguyễn Thị Saigon. Từng có Nguyễn Đức Quang thấy Saigon là em yêu trong Người Yêu Tôi Bệnh.
Với tôi, Saigon lại là người đàn ông tôi yêu.
Tôi yêu anh lâu lắm rồi, yêu nhẹ nhàng thời tôi bắt đầu hiểu biết, yêu say mê lúc tôi trưởng thành, và yêu da diết thuỷ chung khi phải rời xa anh.
Trong tôi, anh lịch lãm như Catinat, rộn ràng như Lê Lợi, nồng nàn như Duy Tân. Với tôi, anh tháo vát như Khoa Học, hoạt bát như Luật Khoa, khéo nói như Văn Khoa, viết hay như Vạn Hạnh, đàn hát mượt mà như Quốc Gia Âm Nhạc.
Mà anh không chỉ “hàn lâm" thế đâu. Anh hữu dụng với đời như Bến Thành, Ông Tạ. Anh rành rẽ xoa dịu vết thương như Vì Dân, Chợ Rẫy, Nhi Đồng. Anh chú tâm dưỡng dục trẻ con như Trưng Vương, Chu Văn An, Gia Long, Petrus Ký, Lasan. Anh mang hùng chí sĩ phu như Võ Bị, Thủ Đức, Chiến Tranh Chính Trị.
Tôi đi xa. Anh ở lại. Tôi than buồn, anh bảo làm người ở lại có bao giờ vui.
Giờ anh đau bệnh. Thương anh đứt ruột, nhưng vẫn cứ là ai đang ở bên anh mới tận tay lo lắng được cho anh. Đoàn Chuẩn Từ Linh viết từ thuở nào, giờ vương mang trong trí tôi, em nay về đâu, phong thư còn đây, nhớ nhau tìm trong ánh sao…
Anh, Saigon của tôi, từng tơi tả sau bao sóng gió của giòng sống nhưng vẫn lỳ lợm sống còn, từng bầm dập sau bao vùi dập của lịch sử nhưng vẫn tươi tắn tiếp tục viết những ngày mới vào cuốn sách về đời anh.
Anh, Saigon của tôi, sẽ vượt qua cơn bệnh, sẽ lại hấp dẫn, nồng nàn, lạc quan, nhân ái, trí thức… Chắc chắn thế!
Hình của Barr G. Ashcraft, 1972