Ông anh cả của tôi, tôi Bắc kỳ nhưng tôi thích gọi ông là anh Hai vì nó thân mật, gần gũi hơn tuy nhiên cả nhà tôi không ai kêu là anh cả hay anh hai (cả hai đều là anh cả), cần gì là gọi thẳng tên ông, anh H.
Ông không có gì đặc biệt hay tài cán gì để phải viết về ông, nhưng với riêng tôi ông có nhiều điều khiến tôi vẫn còn thắc mắc và nể phục. Năm 1954 khi vào Nam ông đã hơn 18 tuổi nên không tiếp tục đi học mà bắt đầu đi làm. Lúc đó vì tôi còn nhỏ nên không biết ông đi làm gì, đến năm 1956 thỉnh thoảng ông có đưa vài người bạn đến nhà tập dượt đàn hát, tôi đã ngạc nhiên ông đã học đàn khi nào mà thấy ông chơi đàn rành quá, trong nhóm ông chơi đàn Banjo, anh Bình chơi guitar, một anh nữa chơi Mandolin…sau ông đi làm xa, tôi hay lấy cây guitar của ông để đàn mò những bản nhạc tôi thích ( tôi cũng thích đàn nhưng đàn dở ẹc, nghe tôi đàn bạn bè nó bỏ đi hết)
Ông đi làm, có tiền ngay đầu năm 1956 , ông đã mua cho mình chiếc xe gắn máy hiệu Goebel ,có lẽ là một trong những chiếc xe máy đầu tiên ở Nghĩa Hoà. Buổi sáng dắt xe ra đi làm, áo trong quần ủi láng, đeo kiếng đen… không chỉ tôi mà đám bạn tôi đứa nào cũng nể phục. Ngày qua ngày, năm 1959 ông lập gia đình, vợ ông do Cha Năng mai mối nên Cha rất quí anh chị sau này. Tôi nhớ ngày rước dâu về bà con lối xóm cứ khen cô dâu đẹp quá, đẹp như tài tử điện ảnh, mà đúng vậy nhất là khi coi ảnh chụp trông như ảnh tài tử. Kể từ khi ông có vợ, ông không còn là của riêng của anh chị em tôi nên tôi không viết tiếp nữa.
Hôm nay là ngày giỗ mãn tang của ông, chị tôi và các cháu tổ chức kinh giỗ ở nhà nhưng vì dịch nên không tụ tập đông người nên xin bà con đồng hương ÔT hợp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse Bùi Xuân Hoà, Xin Chúa đưa Linh Hồn Giuse về yên nghỉ bên Nhan Chúa.
Chúc chị và các cháu luôn bình an.