Chiều thứ sáu ra, cháu đón grab ra thẳng bến xe miền Đông đi Vũng Tàu. Thỉnh thoảng công việc ngộp quá thì cháu thích đi chơi nổi hứng một mình như thế.
Đi một mình thì vui mà cũng phiền. Cháu ngồi ăn thì cái anh phục vụ cứ lại hỏi thăm. Ý anh ta là con gái mà đi một mình, không thất tình thì cũng kiếm chồng. Anh hỏi có chuyện buồn hả? Cháu cười toe toét bảo em vào quán ăn tìm vui vì đang vui. Rồi một chị mang thức ăn ra hỏi: sao đi một mình? Cháu cũng cười toe toét bảo ngày thường đông người mệt lắm rồi. Cho nên đi chơi thì em đi một mình thôi.
Anh kia thì cứ lại gần bắt chuyện rồi hỏi: sao em kêu 3 món, hay là đợi bạn trai mà không tới. Cháu bảo: em thích ăn nhiều món, em ăn không hết thì em mang về phòng tối ăn mà anh. Anh lại hỏi ở KS nào, để anh ấy đưa về. Thế là cháu vờ luôn. Cháu ăn mực chứ có gọi lẩu dê đâu.
Đi bộ ra bãi sau thì gặp 2 ông người Nga. Một ông hỏi tên, làm quen rồi cầm cái lược chỗ bàn hàng lưu niệm lên chải tóc cháu. Cháu đẩy tay ra thì ổng bảo common rồi khoác tay lên vai cháu.
Cháu đẩy mạnh ra thì ông ấy lấy cái lược, ra hiệu chải vào chỗ kín của ông ấy rồi cười. Cháu nói ông ấy là nước Nga của ông có Tolstoy, có Peter Đại Đế sao không thấy qua Việt Nam chơi, mà lại thấy rác của Nga không vậy? Thế là ông ấy sửng cồ lên với cháu. Cháu cũng đâu có ngán, cháu sửng cồ lại luôn.
Có 2 chú Việt Kiều ngồi ăn pizza bên kia đường bèn đi qua bênh cháu, chửi cho ông Nga một trận. hihi đã thật. Đã vậy 2 chú Việt Kiều còn khen cháu nói tiếng Anh giỏi nữa, hihi. Tiếng Anh cháu không giỏi đâu nhưng khi bị xúc phạm thì tự nhiên nó tuôn trào ạ. Thế là ông Nga quê quá, gục đầu xuống đi luôn.
Cô gái Bắc Kỳ giương cao mắt
Ông Nga tào ho đứng cúi đầu
Xe đò ra Vũng Tàu có wifi nên cháu vào face DHOT đọc và ngẫm nghĩ nhiều lắm, nghĩ cho quên, bớt say xe. Rồi sau cái lúc cãi nhau với 2 ông người Nga, cháu bỗng ngộ thêm về 2 từ Văn Minh và Văn Hóa. Thế là cháu đánh liều viết bài này để mọi người góp ý nha.
Văn mình là gì? Văn hóa là gì?
Không Văn Mình nhưng có Văn Hóa
Cháu đọc chuyện kể vào di cư 1954 Nam trên Tầu há mồm, các cụ hồi ấy không biết dùng bồn cầu nên cứ leo lên ngồi, thế mà các ông lính Mỹ vẫn vui vẻ giúp đỡ. Các cụ hồi ấy tuy không văn minh vì ở quê vào. Nhưng họ đã nuôi dạy một thế hệ lớn lên thành người, thành công. Đấy là những người có thể không có văn minh nhưng có văn hóa.
Có Văn Minh. Không có Văn Hóa.
Nhưng có cô chú ngày nay lại chê cười quá đáng cái kém văn mình của người nhà quê, cháu thấy rất vô lý ạ. Ông bà, cha mẹ mình đã từng không văn minh mà người lính Mỹ đã tận tình giúp đỡ, sao giờ lại đem cái văn minh của mình ra chế giễu người kém văn minh hơn mình Đó là có văn minh mà không có văn hóa, có đúng không ạ?
Bố cháu ở quê có chửi tục, nhất là khi Bố cháu bị đau ví như đóng cái búa trúng tay hay như lần hồi Tết, cái bộ phản kẹt vào chân. Nhưng bố cháu không bao giờ chửi tục ở nơi công cộng, trên mạng, ngay cả trên tin nhắn.
Thế nhưng có vài chú ở trên này nói rất tục ạ. Nói nhiều lần chứ chẳng phải một lần. Trên DHOT này, có một chú lại còn kể mình con ai, nhà ở đâu. Nếu đã xưng danh như thế, sao không ăn nói tử tế để khỏi xấu hổ Cha Mẹ mình ạ? Chú đọc được bài này, cháu mong chú đừng nói tục ở DHOT nữa nha.
Cháu nhớ lại vụ ông người Nga rồi cháu ngộ ra một điều. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cái góc nhìn của người ta nó tùy thuộc vào cái chỗ người ấy lui tới giống như chuyện Mẹ ông Mạnh Tử dọn nhà bên Tầu ạ.
Có người kể sau 75 có họ hàng vào thăm, bị chuyện không hay, bị nổ, bị chôm đồ rồi vơ đũa cả nắm, bảo "ai vào cũng nổ như vẹt và chỉ muốn vơ vào". Bác của cháu vào Nam sau 1975 tìm cô của cháu ở Đồng Nai, bác nói với cô: Em còn khổ hơn anh. Anh còn có mảnh ruộng bám vào mà sống. Bác ấy có nổ như vẹt, chỉ muốn vơ vào đâu ạ. Lần sau vào bác ấy còn mang gạo vào cho mà.
Thế thì cái chú mà vơ đũa cả nắm đó, cháu cho là họ hàng chú ấy có vấn đề ạ. Chú bảo tội nghiệp cho đám nhà quê, cháu lại thấy tội cho chú có họ hàng tào ho ạ.
Đi du lịch Vũng Tầu một mình thích lắm á. Cháu đi lòng vòng, ngẫm ra được nhiều việc. Rồi cháu ra bãi Trước ngó thiên hạ, ngồi quán cafe tối qua viết lung tung như vầy á.
Cháu facetime với Mẹ cháu, Mẹ cháu khen: Tốt, đi ra ngoài chơi đi, cứ ở trong phòng thì ế con ạ. Mà gặp gì không phải thì bớt cãi đi. Cháu bảo Mẹ cháu là "Ế không phải là hiện trạng mà có thể là một lựa chọn ạ". Mẹ cháu bảo từ ngày đi học rồi đi làm, con đanh đá hay cãi Mẹ quá. Cháu bèn chôm ngay câu của cô Tường Anh: Con gái Bắc đáo để chứ không đanh đá đâu Mẹ ơi. Thế là Mẹ cháu thở dài ạ. hihi.
Bây giờ cháu thả bộ xuống phố ăn bánh khọt rồi uống cafe quán Napoli ở bãi Trước. Có gì hay cháu sẽ kể sau nha. Ai đang ở Vũng Tầu mà tình cờ ra quán đó, thấy con bé nào vô duyên nhất quán đầm vàng đeo ví màu xanh là cháu đó ạ. Nhớ tới chào nhau nhận đồng hương nha. Quán này ở ngay ngã ba Bãi trước, đường lên Núi Nhỏ, Hải Đăng đó ạ.
Tặng các cô chú ở bên Tây hình cháu chụp chiều qua lúc Vũng Tàu sắp đổ mưa .
Mây xám về che mây xanh
Con tầu đơn độc tròng trành biển xa
(câu thơ đầu là cháu chôm ạ. hihi)
Chúc mọi người một ngày vui.
Le TM (Lê Đình Thanh Mỹ)