Tôi đi coi mắt

 

***Ngày đó tôi là một chàng trai trẻ đầy mộng ước, học năm cuối của trường “ Đại Học Sư Cụ” chuẩn bị ra trường làm cái nghề GoDauTre. Mấy năm Đại học, các chàng sinh viên như chúng tôi lo mài dùi kinh sử, túi bụi cho cái mà các cụ xưa cho là Đại Đăng Khoa. Chuyện Tiểu Đăng Khoa ( kiếm người nâng khăn sửa túi) là thứ yếu thôi. Nhưng cũng có luật trừ đó các bạn.

 

Ở miền quê các bà thường thèm con dâu sớm. Bạn tôi mới học năm thứ nhất đã được triệu hồi về quê theo lệnh của Mẹ yêu. Do vậy, khi tôi có đứa con giai “nối dõi tông đường” thì bạn tôi đã có một đoàn tàu há mồm năm bẩy chiếc. Nguyên lo nhiên liệu chạy những bảy con tàu này cũng đã bở hơi tai đấy các bạn.

 

Hồi đó gia đình tôi ở đường Trưng Vương, giáo xứ Trung Chánh. Bên cạnh nhà tôi có ông chú rể tên Tản. Chú là con trưởng của Ông Bà Chánh Tiêu ngay phía sau nhà tôi. Ông Chánh có một cái xưởng dệt rất là to nằm trên đường Thương Mại nhìn qua Chợ Trung Chánh.

 

Một hôm chú Tản gọi tôi:” Này Thịnh, sắp ra trường rồi thì lo Tiểu Đăng Khoa chứ?” Tôi lắc đầu : “ Cháu mới ra trường phải giúp đỡ gia đình một thời gian vì nhà cháu khá đông em .” Chú cười :” Mày chẳng hiểu gì cả. Khi có gia đình ổn định, gặp cô dâu tốt thì các em cũng được hưởng lây chứ. Chú có một cô cháu năm nay 18 tuổi được người được nết, gia đình buôn bán sỉ các loại vải. Cô gái rất giỏi quán xuyến việc kinh doanh rất thành công. Mày có được người vợ như vậy thì tốt cho tương lai. Sáng mai mày chở chú đi SG có việc và ghé chơi, có mất mát gì đâu.” Nể chú quá nên tôi cũng ậm ừ : “ Vâng, sáng mai chú đi đâu cháu chở chú đi”.

 

Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, tôi lau chùi cái xe Puch màu đỏ chở chú Tản đi lên Bảy Hiền. Sau khi đi qua hồ tắm Cộng Hòa, chú nói tôi rẽ vào một cái hẻm khá lớn xe tải chạy. Cho đến nay tôi không tài nào nhớ nổi vị trí nó hiện ở đâu.

 

Chúng tôi ngừng trước một khu nhà rộng bề ngang chắc đến 20m. Bề sâu khoảng 30m. Cổng rất rộng, có một chiếc xe tải nhỏ đang đậu trong sân. Chú Tản dặn dò :” Cháu ở đây chờ cô gái đang đứng gần chiếc xe ghi ghi, chép chép. Chú vào nói chuyện quan trọng với ông chủ nhà một lát nhé.”

 

Cách xe tải khoảng 5m gần phòng khách, tôi thấy có một cô gái đang ngồi sau một cái bàn nhỏ. Thấy có cái ghế bên cạnh trống, tôi nhìn cô bé :

 

_ “ Tôi ngồi đây một lát chờ ông chú nhé.” _ “ Vâng anh cứ tự nhiên “.

 

Tôi ngồi nhìn cô gái có mái tóc phủ bờ vai, có khuôn mặt khá lôi cuốn, tay đang cầm một quyển sổ to tướng.

 

Tôi cười làm quen :” Cô làm gì với cái quyển sổ to quá vậy?” – “ Công việc của em là ghi số hàng nhập và xuất khi có xe tải đến.”

 

Thỉnh thoảng cô gái đứng gần chiếc xe tải đưa đến miếng giấy nhỏ, cô nhận và ghi số liệu vào sổ. Hai cô gái người đều tầm thước dễ coi nhưng tôi lại thấy cô bé ngồi bàn hay hay. Cô có vẻ vui vẻ miệng hay cười, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc tôi một cái rồi làm bộ quay sang hướng khác. Cô cho biết tên là Nữ thi rớt Tú Tài 1 nên mới nghỉ học. Cô gái kia có vẻ bận với công việc kiểm những cuộn vải đang được anh lơ xe khuân xuống. Cô có vẻ nghiêm trang. Anh lơ xe cứ dạ dạ vâng vâng rối rít.

 

Khoảng 30 phút ông chú tôi ra khỏi phòng khách. Tôi đứng dậy chào cô Nữ về. Cô bẽn lẽn : “ Hôm nào anh có dịp đi ngang ghé chơi nhé “. Tôi cũng không quên chào cô gái có bộ mặt ít nói nghiêm trang. Cô nhè nhẹ gật đầu “ Không dám. Xin chào anh”. Chắc cô nghĩ chú cháu tôi là khách hàng của gia đình cô.

 

Trên đường về, chú Tản sốt ruột :_ Sao Thịnh thấy cháu của chú thế nào?

 

_ Dạ, cháu thấy cô Nữ cũng dễ thương, nói chuyện vui vẻ.

 

_Ủa cháu chú tên Nga mà. Cháu không nói chuyện với nó à?

 

_ Dạ, cô kia bận quá. Từ nãy đến giờ cháu nói chuyện vói cô ngồi ở cái bàn con đó, cô Nữ được đấy chú.

 

_ Thôi lộn rồi. Cháu của chú là con bé Nga đứng kiểm tra hàng gần chiếc xe tải đó. Bữa nào rảnh rỗi mày cứ đến chơi, nhớ gặp bé Nga nha. Chú có nói sơ sơ về mày với bố Mẹ Nga rồi đó.

 

Tôi thấy tẽn tò. Chưa gì mà đã có trục trặc rồi. Sau này tôi cũng không có dịp quay lại. Thấy ngại làm sao ấy. Hê hê !

***Năm tôi ra trường, tôi có tậu một em Honda, tên anh chàng là SS50-67.

 

Một hôm Thày tôi nói tôi chở ông lên khu ông Tạ thăm một người bạn thân tên Hiếu Chẳng biết có việc gì hay ông có ý gì tôi cũng chẳng biết nữa.

 

Khi chúng tôi đến một cái cổng sắt to đùng. Ngôi nhà này ba tầng tôi nhớ mang máng nằm bên trái đường Phạm Hồng Thái gần hẻm vô xứ An Lạc. Bấm chuông xong, chúng tôi chờ khoảng 3 phút thì cánh cửa được mở hé. Một gương mặt xinh xinh ló ra reo :” Ah ! Bác Cường lên chơi. Để Cháu lên lầu gọi Ba mẹ cháu ạ.”

 

Cô bé mở toang cánh cửa để tôi dắt chiếc xe Honda vào sân.

 

Chú Hiếu mời chúng tôi vào phòng khách nói chuyện. Tôi lơ đãng nghe hai ông nói chuyện về kinh doanh buôn bán. Cô bé bưng nước ra mời hai ông già. Cô nói tôi ra sân dưới bóng cây xoài cho mát. Tôi ra ngoài để hai ông nói chuyện. Bây giờ tôi mới biết Liễu tên cô bé, học lớp đệ Tam A1 trường Thánh Mẫu, gần chợ Hòa Hưng. Nàng có đôi mắt to “ đen mầu hạt huyền” làn da trắng trẻo, ăn nói có vẻ đài các con nhà giàu nhưng rất ngây thơ. Tôi trêu :” Mai mốt anh lên làm tài xế chở Liễu đi học nhé.” Nàng lắc đầu :” Sao anh mất công quá vậy. Nhà gần mà anh. Em đi học bằng taxi cũng tiện lắm”. Có lần đi lên nhà sách Khai Trí mua vài quyển sách, lúc về đi ngang trường Thánh Mẫu giờ tan học, xa xa thấy bóng cô bé đứng ven đường tôi định ghé chở nàng về, nhưng chợt một chiếc xe taxi màu xanh trờ tới mở cửa đón cô bé lên xe. Trên đường Lê Văn Duyệt này tôi thấy rất nhiều xe lam đề SaiGon- Bảy Hiền. Tôi nghĩ nàng đi tuyến xe này cũng rất tiện.

 

Thỉnh thoảng tôi cũng ghé nhà chú Hiếu chơi, có khi kèm giải cho cô bé vài bài Toán nữa. Cô bé này mới 15 tuổi tâm hồn còn hồn nhiên thật thà, dáng người hơi ẻo lả, tôi đoán sức khỏe cô cũng không được khả quan vì thỉnh thoảng Nàng hay than mệt. Tôi trêu :” Em hay than mệt chắc là bị yếu tim rồi đó. Bữa nào nói Bố chở đi khám tim xem sao. Trái tim này chắc hay để nó đập lung tung phải không?”

 

Nàng chồm tới phát vào vai tôi một cái đau điếng :” Anh này, chọc em hoài.”

 

Tôi thật sự coi Liễu như một người em gái hoặc một cô học trò đệ tam dễ thương mà tôi đang dạy học dưới tỉnh lẻ. Nàng còn quá ngây thơ thánh thiện. Một con chiên ngoan đạo chưa hề vướng bụi trần. Còn phải ba năm trung học nữa nàng mới trưởng thành. Thôi ! Hãy để cho nàng được yên ấm với những tháng ngày bình yên của tuổi học trò. Tôi dần dần ít ghé chơi. Rồi thế cuộc thay đổi, năm tháng qua đi. Tôi cũng chẳng biết gia đình chú Hiếu đã phiêu bạt phương nào?

 

***Tôi có ông anh họ tên Thế rất thân với Thầy tôi. Hai cậu cháu hợp nhau về món 120 quân bài của người Tầu. Có rất nhiều cách chơi : Chắn, Tài bàn , Tổ Tôm. Dễ đánh nhất là môn Chắn mà các phụ nữ con nhà giàu ngoài Bắc hay chơi. Khó và lý thú nhất là món TỔ TÔM. Hồi nhỏ tôi hay chia bài cho các cụ nên cũng biết sơ sơ. Hai cậu cháu hay ghé nhà chú Liễn, người cùng làng Đồng Liêu và cũng là chỗ bà con như bố tôi nói. Thỉnh thoảng tôi hay chở ông cụ lên nhà chú Liễn tiệm vàng Kim Tâm để đánh tổ tôm. Tôi lên Saigon coi xi nê ma từ sáng tới chiều. Hồi đó tôi mê xem phim lắm. Mê từ thời các rạp có cái lệ đầu phim khán giả phải đứng lên hát theo bài quốc ca và bài suy tôn Ngô Tổng Thống :” Ai bao năm từng lê gót nơi quê người….” Các rạp hay chiếu thường trực nên buổi trưa tôi xơi một ổ bánh mỳ xong là ngủ một giấc. Thức dậy là coi tiếp nếu phim hay, hoặc sang rạp gần đó xem phim khác. Khoảng sáu bẩy giờ là tôi theo đường Lê Văn Duyệt ghé Kim Tâm đón ông già về. Thầy tôi đôi khi không nhờ tôi chở mà ông đi xe lam hoặc xe đò lên Ông Tạ tìm thú vui. Nhiều khi hai ngày không thấy mò về nhà. Mẹ tôi sốt ruột lại sai tôi lên nhà chú Liễn tìm chở ông về.

 

Vì thế tôi biết cô Tâm con gái lớn nhất của chú thím Liễn. Do vậy tiệm vàng mới đặt tên là tiệm vàng Kim Tâm theo tên cô gái, nổi tiếng Vùng ông Tạ. Hồi đó tôi chỉ biết cô Tâm có 4 người em, hai cậu bé và hai cô bé. Hai cậu con trai tên Cường và Hải. Hai cô em gái là Oanh và….quên tiệt mất tên. Nghe nói sau này cô chú Liễn có đến chục người con. Cô Tâm hồi đó khoảng 15, 16 tuổi. Nghe chú Liễn nói chú đi quân đội Pháp cả chục năm nên lấy vợ trễ. Cô Tâm mới sinh được vàì tháng đã được bố mẹ bế di cư vào Nam. Điều đặc biệt là cô Tâm có làn da rất trắng. Nhìn chung cô rất xinh, thêm chữ đẹp cho đầy đủ ý nghĩa. Thỉnh thoảng lúc tôi chờ Bố tôi, tôi cũng nói chuyện bâng quơ với cô nhiều lần.Tôi hay liếc nhìn trộm cô. Hồi đó, tôi cứ mang một ấn tượng là tôi và cô Tâm là họ hàng với nhau. Tôi nghĩ thầm :” Mai sau kiếm được người vợ như cô Tâm thì còn gì hạnh phúc bằng.” Sau này tôi mới biết rõ cô Tâm là bà con xa, nếu có lấy nhau cũng được. Tôi bên họ ông Trùm An (anh ruột ông Bá Ninh - ông Nội tôi), còn cô Tâm họ bên phía bà Trùm An. Ngày xưa, vài người rất giàu có trong làng Đồng Liêu là Ông Trùm An, Ông Bá Ninh, ông Tổng Huỳnh, ông Trùm Thuần ( nổi tiếng 14 con giai + 1 cô gái út).

 

Trời chắc cũng thương tôi nên đã để dành cho tôi một người con gái nếu xét về Công, Dung, Ngôn, Hạnh thì cô Tâm và người con gái ấy ngang ngửa. Mà lạ một cái, các vị linh mục hay để ý đến các bông hoa tuyệt sắc con nhà trâm anh. Các ngài cứ đưa con cháu đến giới thiệu, làm mai. Các cô lúc nào cũng có những cánh bướm vờn quanh quấy rối tâm tư.

 

Các bậc cha mẹ thường hay kính nể các Cha nên đa số đều cho đặt cọc để chắc ăn ( cơi trầu hay ăn hỏi gì đó) dù các cô chỉ tuổi trăng tròn. Thời chinh chiến khiến vật đổi sao dời, bao gia đình tan nát, bao nhiêu đôi trai tài gái sắc phải chia ly, bao chàng trai đã ra đi không bao giờ trở lại…

 

Các bạn và tôi chắc đều công nhận có định mệnh. Trong hai bài trích trong quyển Hồi Ký “ NHớ Về Nơi Xưa” nhan đề “ Người tình tiền kiếp - Các bạn có tin duyên số không?” tôi đã kể rất nhiều về đề tài này. Rốt cuộc Ông Trời cũng đã định sẵn cho các cô những bến đỗ rất là bình yên và hạnh phúc. Cám ơn Thiên Chúa ban nhiều Hồng ân cho chúng tôi.

 

***Một điều trùng hợp là bốn anh em tôi đều lấy vợ trong bán hính 2km vòng tròn ông Tạ. Tôi thì vợ ở Cư xá Kiến Thiết Trương Minh Ký. Chú em thứ hai lấy vợ xứ Nam Hòa. Chú em thứ ba, gđ vợ tiệm Bún Bò - Thoại Ngọc Hầu – giữa Trương Minh Ký và Bùi thị Xuân. Chú em thứ 5 lấy vợ khu nhà thờ Tân Dân khu Chăn nuôi.

 

Sai gon 5/5/2021 VQT

https://www.facebook.com/groups/2004139939886509/permalink/2721091238191372