Cái Búa Tạ Trường Giu-se, Nghĩa Hòa

Người ta nói văn tức là người nhưng có khi văn lại là người khác. Trong câu chuyện này, người viết không phải là nhân vật chính nhưng để dễ viết, tôi xin đóng vai chính.


Đây là một câu chuyện có thật do một dân Ông Tạ G-1 kể lại theo trí nhớ sau những lần ngồi hóng chuyện từ một Ông Tạ G-0.


-------------------------

Vào năm 1968 thì Cha Năng đã có đủ ngân sách và kế hoạch xây mới Trường Thánh Giu-se, Nghĩa Hòa. Lúc đó tôi đang sinh hoạt bên Thanh Sinh Công. Thanh Sinh Công là một phong trào thanh niên, sinh viên Công Giáo cho Cha Triều lãnh đạo, dòng Francisco. Cùng với Thanh Sinh Công thì có Thanh Lao Công, cũng do một Cha khác đi du học về lãnh đạo.


Xây trường mới lên thì đã có nhà thầu nhưng đập trường cũ hiện tại thì cần tự làm. Trường lúc đó chưa có lầu, chỉ có các bức tường và có các mái tôn che nắng mưa.


Cha Năng kêu gọi giáo dân mỗi người giúp một tay. Cha gọi tôi vào giao cho đập trường cũ. Mà đập ra thì phải có đồ nghề chứ. Tôi nhớ ra là Ông Cụ nhà tôi có một cái búa tạ. Lúc đó kiếm cái búa tạ cũng khó nên tôi về mượn. Cụ nhà tôi dĩ nhiên là vui vẻ đưa nhưng dặn tôi. Con làm xong nhớ cầm về.


Chúng tôi kéo qua đập trường. Đập ra thì có người tới thu mua lại gạch cũ, phế liệu. Khi đập xong thì lại quên mất cái búa, thế là mất. Tôi không nhớ là để quên rồi ai lấy mấy, hoặc là những người thu mua phế liệu lấy. Chỉ biết là về thì bị ông Cụ cằn nhằn là làm mất cái búa. Đến lúc Cụ cần búa để làm việc thì lại không có.


Trường mới xây lên chừng gần một năm thì xong. Tới mùa khai giảng năm 1969 thì tôi lại được Cha Năng giao cho vẽ các băng rôn quảng cáo cho ngày Khai Trường. Lúc đó còn vẽ vào vải nên cực chữ không dễ như làm bảng hiệu, băng rôn bây giờ.

-------------------------

Trường xây xong cũng là lúc tôi nhập ngũ theo lệnh Tổng Động Viên. Chuyện cái búa cũng quên theo những năm tháng bận rộn với cuộc sống, gia đình.

Búa tạ năm nào nặng lắm, tưởng búa đã chìm luôn vào tiềm thức nhưng búa tạ lại từ từ trồi lên. Lâu lâu tôi vẫn nhớ lại cái búa tạ, kỷ niệm thời gian tôi sống ở Nghĩa Hòa, nhớ về thời gian Cụ tôi còn sống.

Hôm vừa rồi có anh bạn bên Úc qua chơi cũng nhắc. Hay là mày kể chuyện cái búa mày làm mất của ông già mày đi.

Cái búa tạ vùng Ông Tạ là một kỷ niệm đẹp của tôi với Cụ nhà tôi. Một kỷ niệm đẹp với Cha Năng, với Trường Giu-se.

Quý vị đồng hương nào đi về Vùng Ông Tạ có nhặt được cái búa tạ tôi làm mất hồi 1968, xin coi dùm xem phải là cái búa tạ của ông Cụ nhà tôi không nhé. Phải thì cho tôi xin lại.


Năm xưa đập gạch xây trường

Đập xong cái búa ngoài đường để quên

Ai được thì cho tôi xin

Chớ đừng giữ búa làm tin trong nhà

Búa đập, áo rách đường tà

Vợ thì chưa có mẹ già phải khâu

Chiều chiều làm vườn ở sau

Búa nhắc quê cũ đã lâu chưa về


Đôi khi mất đi gì đó mà lại có được rất nhiều.


Chú thích: Hình chỉ có tính minh họa.


Nguyen Phi


Thai Bui:

Chuyện anh Phi viết lại của một ông già kể hôm đó tôi cũng nghe, tôi xin nhắc với anh Phi là Cha Thành phó xứ sau khi được phép và hổ trợ của Cha Năng đã xây trường Thánh Giuse. 



Còn về đập phá tường của trường cũ Cha Thành đã nhờ đoàn TSC xứ Nghĩa Hoà, ông già chỉ là một đoàn viên TSC....sau này còn nhiều công tác khác mà đoàn TSC đã làm như kéo sắt (rebar)từ ngoài đường Thánh Mẫu....vẽ băng rôn quảng cáo khai giảng trường.....Các bạn TSC Nghĩa Hoà ai còn nhớ ngày xưa...

https://www.facebook.com/groups/2004139939886509/permalink/2715489245418238