MỘT BUỔI CÀ PHÊ GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI ÔNG TẠ
* Ông Tạ không phải phế tích, di tích mà là một thực thể sống hôm nay. Một địa danh, một vùng đất không thể mất khi lòng người còn hướng về nó.
Cảm ơn anh Hải Đăng, một cư dân cố cựu khu Nghĩa Hòa, trên đường Nghĩa Hưng; nhà đối diện nhà nhạc sĩ Nguyễn Vũ “Bài thánh ca buồn” đã chọn cho quán cà phê cho buổi gặp một nhà gia đình thân mật và bất ngờ lúc 10g sáng 26-2-2021: Quán Today trên đường Thánh Mẫu cũ (nay là Bành Văn Trân), sát bên trường cũ tôi học và gần nhà cô giáo lớp 4 xưa của tôi mà tôi rất yêu kính: Bùi Mai Phương, cháu ruột vị giám mục tài năng, đức độ Bùi Tuần (nhà cũng trên đường Thánh Mẫu).
Tên quán nghe model nhưng thật ra khá nhỏ nhắn. Vậy nên mới ấm cúng. Quán Ông Tạ nào chẳng vậy: không hào nhoáng mà rất gia đình. Khách toàn bà con xung quanh.
Đây không phải buổi giao lưu, ký tên (nghe có vẻ xa lạ) mà là buổi gặp gỡ của những anh em, bạn bè Ông Tạ của tôi. Đó là cô bạn cũ học chung lớp 4 với tôi 50 năm trước Chi Doan; là hai anh em tiệm bánh Lan Hương lớn, lừng lẫy Ông Tạ hơn nửa thế kỷ nay cho tới giờ - không người Ông Tạ nào không biết; là anh Lam, thân hữu với gia đình nhà doanh nhân Ông Tạ lừng lẫy Sài Gòn một thời Đặng Đình Đáng; là anh Linh, , con rể nhà phở Ngọc (ông phở Ngọc là em đồng hao của ông phở Phú Vinh lừng lẫy Ông Tạ một thời), tướng tá bặm trợn mà cười hiền khô...
Đó còn là những bạn trẻ Ông Tạ thế hệ F2 (sinh 1975-2000): Bích Vân, Hoàng Thiên, Chí Linh, Phi Anh... Đừng tưởng giới trẻ Ông Tạ quên ông bà, cha mẹ mình những ngày xưa ấy. Ngó Phi Anh rất nhí nhảnh, tôi ngỡ như gặp lại bạn bè Ông Tạ cũ 40 năm trước. Bích Vân dắt con mình, thế hệ F3, F4 Ông Tạ theo. Cháu ôm khư khư hộp kẹo lạc Quế Hương lò ông Thi mà ông bà, cha mẹ, cô chú cháu từng ăn bao nhiêu mùa tết Ông Tạ.
Người ra, kẻ vô liên tục. Dự tính nửa tiếng, cuối cùng gần 1 tiếng rưỡi. Về rồi còn níu nhau ngoài cửa quán nói chuyện.
Chúng tôi ngồi bên nhau, nói đủ chuyện, hát nho nhỏ cho nhau nghe. Không ai e dè ai. Co cả chân lên ghế cười nói. Cắt giò Ông Tạ cho nhau, gửi kẹo lạc Quế Hương cho nhau. Tôi chưa kịp gửi tiền cà phê thì anh Hải Đăng, chị Bích Vân đã “lẻn” gửi từ lúc nào.
Tôi thật sự cảm thấy mình nhỏ bé bên những tấm lòng Ông Tạ của tôi, của chúng ta. Sự đời biến động, ly tán, nhiều bạn cảm thấy Ông Tạ không còn như xưa. Có thể nhìn bên ngoài dễ khiến người ta có cảm giác như vậy.
Nhưng chúng ta thử ngẫm lại coi: Ông Tạ vẫn còn đây bao nhiêu tấm lòng, bao nhiêu trái tim gắn kết như một nhà – ít là trong buổi sáng hôm nay mà Chí Linh: "Rất vui và ấm áp".
Hải Đăng vốn 12 năm làm Tuổi Trẻ với tôi. Khi nghe tôi ngỏ ý bất ngờ buổi cà phê sáng nay, chỉ nói rất gọn: “Anh em mình cùng làm báo Tuổi Trẻ, và cùng là dân Ông Tạ”.
Ông Tạ không phải phế tích, di tích mà là một thực thể sống hôm nay. Ông Tạ làm sao có thể mất, phai nhòa – khi mỗi trái tim Ông Tạ còn hướng về nhau.
Để không phụ lòng ông bà ,cha mẹ, anh chị ta những ngày xưa "vất vả trăm chiều", “đầu trần chân đất, đèn dầu nước giếng” đến đây đã gắn kết với nhau biết bao nhiêu, cùng đổ mồ hôi, nước mắt chung xây đất mới cho chúng ta một Ông Tạ sầm uất, trù phú hôm nay.
Cù Mai Công
https://www.facebook.com/groups/2004139939886509/permalink/2671663283134168/
Mary Luu
Tôi sanh sau biến cố 75, tuổi nhi đồng của tôi thì đất nước vẫn còn bao cấp, nghèo, ăn còn chưa đủ chứ đừng nói tới giải trí, ngoài sách báo và vài lần được mẹ hoặc các cậu dắt lên trường Nghĩa Hưng (trường Thánh Giuse trước 75) xem chiếu phim thì tuổi thơ của tôi chả có kỉ niệm gì về giải trí tinh thần.
Lớn hơn một chút ở cái tuổi lỡ cỡ, lớn chưa lớn nhưng nhỏ thì không còn nhỏ nữa thì có tờ báo Mực Tím được gọi là món ăn tinh thần cho lứa tuổi của tôi thời đó. Còn nhớ tôi vẫn thường để dành tiền ăn sáng để mua báo đọc, mỗi lần có số mới là mua liền, vào lúc này bố mẹ tôi không còn ở với ông bà gần trong chợ Nghĩa Hoà nữa mà đã chuyển ra khu ngã ba Ông Tạ ở rồi, nhưng theo thói quen tôi vẫn ghé vào sạp báo ở ngay ngã ba chợ Nghĩa Hoà mua báo.
Mua được tờ báo việc đầu tiên là lật ra phía cuối đọc mục 'Vườn Hoang' của anh Cỏ Cú. Những câu hỏi của độc giả thường lắt léo và đôi khi những câu hỏi đó như muốn làm khó anh. Nhưng tôi và rất nhiều người khác vô cùng yêu thích cách anh trả lời độc giả, mấy chị em tôi mỗi lần đọc phần trả lời của anh ấy đều phải gật đầu khâm phục cái tài của anh, khâm phục IQ của anh hoặc phá lên cười muốn vỡ bụng vì sự dí dỏm cũng như sự sâu sắc của anh. Chúng tôi gồm mấy chị em và cơ man nào là bạn bè đồng trang lứa đều thích anh Cỏ Cú, chúng tôi tự tưởng tượng ra anh là người như thế nào, từ hình dáng cho tới tính cách... vv..
(đọc tiếp trong link dưới)
https://www.facebook.com/groups/2004139939886509/permalink/2671488863151610/