Những Khung Cửa Sổ


1. Hôm nay thức dậy lần đầu tiên trong nhà mới. Ba má xếp cho căn phòng có hướng thiệt đẹp. Nắng sáng tràn vào phòng nhưng không chói thẳng tới giường. Kiều Tiên đến bên cửa sổ. Sân nhà hướng này cũng như các hướng khác: triền đồi xanh cỏ, hàng xóm ở khá xa nhau. Mấy con ngựa cưng nhàn rỗi thả bước. Khoảng vườn riêng của Kiều Tiên ba đã cho khởi công từ trước, giờ có cẩm tú cầu tròn xinh, có tử đằng rũ dáng, có loài hồng Juliet nằm trong nhà kính… Dưới gốc tử đằng là chiếc xích đu má đặt riêng cho con gái. Một ngày mới của Kiều Tiên là thế, ấm êm trong nhà và đủ đầy, xinh đẹp ngoài kia.

2. Phúc giật mình vì tiếng động lớn giữa đêm. Nó nhảy một bước từ giường tới cửa sổ như một thói quen. Nó quá hiểu tiếng động ấy là gì. Cha nó lại say, lại đập cửa ầm ĩ. Rồi mẹ nó sẽ lại mở cửa, không dám nói gì, và vẫn chịu những cái đấm đá của chồng. Cửa sổ chẳng cách cửa chính bao xa nhưng không vươn tay ra che đỡ cho mẹ được. Nếu xen vào, chuyện sẽ còn lớn hơn. Thanh niên sức vóc mà chỉ có thể ở cửa sổ nhìn ra.

3. Cũi là để nhốt chó nhốt mèo, nhưng cũi này nhốt người. Cũi lớn bằng cái giường đôi, tường gạch, có 3 cửa sổ với lưới dầy, cao sát trần (mục đích chỉ để thông gió và lấy sáng). Cửa sổ thứ tư còn là cửa chính, nhưng được thiết kế để mở được nửa trên hoặc mở cả cánh. Cửa mở nửa trên là khi bà Phúc đưa cơm cho con gái. Tư Hoà thường ngồi đó, tóc rối bết từng lọn, áo quần xốc xếch bốc mùi, đầu nghiêng nhìn ra cửa sổ. Mẹ già nhìn vào khóc. Con gái ngó ra vô hồn.

4. Và thế là hết, chị dứt áo ra đi. Con 5 tuổi mắt tròn mắt dẹt, thấy mẹ đi chưa hiểu mẹ sẽ không về. Đứa 13 đóng cửa phòng không ra ngoài từ sáng hôm qua. Anh lầm lì chẳng nói câu nào. Vợ nhất định đoạn tình, nói gì nữa? Anh chỉ không hiểu vì sao người ta có thể bỏ con, mà vợ anh bỏ cả ông bố ruột. Anh yên lặng cũng chỉ vì bố vợ. Bố bảo anh đẩy xe lăn cho bố ra cửa sổ. Bố ngồi đó, lặng lẽ nhìn con gái ra đi. Bố gan lì qua bao chiến trận, Bố sống sót 10 năm tù đầy, Bố chăm sóc và chôn cất Mẹ. Không một lần than khóc. Vậy mà hôm nay bên cửa sổ, nước mắt Bố lã chã rơi. Thằng rể không khóc, cũng không muốn nhìn qua cửa sổ. Cùng cái cửa sổ mà người muốn nhìn, kẻ không; người nước mắt chảy xuôi, kẻ lệ chảy ngược vào máu.

5. Từ ngày đại dịch, chiều nào nhóm y tá cũng cố gắng đẩy giường, xe lăn đưa bệnh nhân ra sát cửa sổ. Những khung cửa sổ bằng kính lớn cho phép nhìn thấy dãy chung cư cao tầng bên kia đường. Đúng 7g tối, người dân già trẻ lớn bé ở chung cư ra hành lang. Họ vỗ tay. Ai có đàn sẽ đàn. Ai thích nhảy nhót sẽ lắc lư. Họ làm thế để an ủi những bệnh nhân vì người thân không được vào thăm, để ủng hộ tinh thần đội quân áo trắng. Hàng trăm con người qua khung cửa sổ của bệnh viện đã cảm nhận tình người từ những người chẳng quen biết gì nhau. Vài tuần sau, có sự sắp xếp trước, anh K. hẹn mặc áo đỏ, cụ M. hẹn đội mũ xanh, cô T. hẹn quấn khăn tím… Họ được mời vào căn hộ có ban công trực diện với phòng bệnh của người nhà. Bên bệnh viện và bên chung cư người cười kẻ khóc vì cảm động. Khung cửa sổ nối họ với nhau.

6. Đó là tầng 2 khách sạn. Đúng giờ hẹn, chiếc vespa chạy vào sân. Đúng là dáng dấp của anh. Tóc xưa đen, nay sương điểm. Lưng xưa oai dũng, nay đã trĩu thời gian. Anh bất chợt nhìn lên. Đôi mắt có thần ngày nào vẫn thế. Anh đứng đấy, lặng nhìn lên. Không gọi tên em, không vẫy tay, cũng không cười. Ngày xưa em bướng bỉnh giận hờn, anh dỗ dành. Nhưng khi em nói không ngoan, xử không khéo, anh sẽ lặng yên nhìn. Hôm nay em vượt mười mấy ngàn cây số về tìm anh, có gì khiến anh nhìn em như thế? Da trời ai nhuộm mà lam, tình ta ai nhuộm ai làm cho phai? (Nguyễn Bính)

7. Cũng là khách sạn. Thằng Lộc và đám trẻ mồ côi, bán vé số tụ tập ở đây ban đêm. Khách sạn của chúng là Khách Sạn Ngàn Sao. Trần nhà, tường, cửa sổ, cửa chính... giao hoà hết. Chẳng ranh giới cách chia gì. Cửa sổ của chúng như thế to hơn cửa sổ nhà người ta hàng chục lần. Khốn khổ của chúng đòi đoạn hơn người ta trăm lần. Đuờng đời của chúng lầy lội bấp bênh hơn vạn lần. Có lẽ chúng chẳng bao giờ lăn tăn chuyện đời chúng không có lúc nào được ngồi bên cửa sổ.
Còn triệu triệu khung cửa sổ khác. Còn triệu triệu lát cắt khác của cuộc đời đang diễn ra. Có lẽ cứ phải bình tâm nhìn, công tâm xét, từ tâm tha thứ, thành tâm chia xẻ, nhiệt tâm giúp đỡ...dù đang rất khổ tâm.

(Hình của SpookyFallSeason)

Nguyễn Hà Tường Anh