Đi Lạc Ở Rạp Đại Lợi

Rạp Đại Lợi trong ký ức.


Cám ơn anh Cù Mai Công đã gợi lại những kỷ niệm xưa cho cư dân Ông Tạ. Làm cho những kỷ niệm xưa tràn về , tuổi thơ như được sống lại...


Kỷ niệm đầu tiên nhớ nhất của em là bị lạc trước cửa rạp . Hồi đó còn bé xíu, chắc chưa học mẫu giáo, hay được mấy anh dắt đi xem phim, lúc ra về họ túa ra đông quá , chen nhau nên mấy anh bỏ lại em gái phía sau , tội nghiệp em bé đứng 1 mình (nhưng lúc đó chưa biết sợ hay khóc gì, nghĩ chắc mấy anh ở gần thôi ) . Nhớ có 1 cô tới gần ngồi xuống hỏi : cháu biết ba má cháu tên gì không?


Em rất tự tin trả lời: ba cháu tên là ba , má cháu tên là má. 🙂 Vừa lúc đó mấy anh quay lại dẫn em về. Về tới nhà thì mấy anh không ngớt chọc em gái khờ là ba em tên là ba ,má em tên là má, thỉnh thoảng nhắc lại vẫn ghẹo em .


Hỏi thiệt các anh chị và các bạn thời đó có được dạy tên ba má hay bố mẹ trước khi học mẫu giáo không? Hay chỉ mỗi mình em khờ vậy thôi. Sau này con nít từ nhỏ đã biết tên bố mẹ, thậm chí thuộc cả số phôn. ..


Em có 5 anh trai, mà bữa đó không biết đi với mấy anh, chắc ai cũng nghĩ nó đi với đứa kia rồi nên mạnh ai nấy đi, đáng lẽ phải bị phạt mới đúng, khổ thân con bé .Hồi nhỏ tuy em không khôn lanh nhưng chắc được cái ngoan ngoãn , chắc là cũng dễ cưng (hihi) nên hay được người lớn cho đi theo đây đó , được vô nhà xứ của cha Khoa mấy lần, không nhớ ai cho đi theo nhưng mỗi lần vào được cha cho bánh quy , có khi được trái chuối ép khô màu đen..., lớn lên 1 chút thì 'hết lộc ' rồi..


Quay lại rạp chiếu phim, mỗi lần có phim mới mà hay là mấy ngày tết nhất định là phải đi xem phim. Nhớ cái cảnh xếp hàng chen chúc nhau , nhất là khi đã được vào tới cái song chắn sát vách tường, đó là sắp được vào trong rồi,chính ra là hàng 2, nhưng mà thiệt ra không biết là hàng mấy, chỉ thấy nùi nùi không có chỗ hở luôn. Lúc đó thì có mấy người bưng cái rổ hay là cái mẹt nhỏ kè lại bán đậu phụng rang , đựng trong túi nilong nhỏ được hàn lại bằng ngọn lửa nhỏ ( em có tập hàn kiểu đó 1 lần nhưng cũng không dễ làm).


Ấn tượng để nhớ mãi là phim 'Sáu người đi khắp thế gian' ( bây giờ không nhớ nội dung , chỉ tại về sau hay chơi nối chữ bằng tên phim , nên nhớ tựa đề) , kế đến là phim ' Ali baba và 40 tên cướp ' , tại vì hay dùng lại câu ' lúa mì ơi hãy mở cửa ra ' , ' vừng ơi hãy mở cửa ra ' .'..


Những ngày tết có tiền lì xì rủ nhau đi xem phim , thường là buổi xế trưa, trước cửa rạp có mấy hàng chuối chiên và con cáy chiên bột, kết thành 1 tảng bằng bàn tay , nóng hổi, thơm lừng, giòn giòn lại cay cay mặn mà, ôi nó ngon lạ... 10 năm trước em về VN , có ghé Vũng Tàu, nhìn thấy xe đẩy bán đồ biển, có món cáy chiên bột, muốn chạy lại liền nhưng bị người thân cản lại, nói cái đó không ngon và không vệ sinh , thật lòng em cầm lòng không được, cũng lén chạy lại mua cho được, nhưng cũng hơi thất vọng vì con cáy hơi to( không thích), càng thất vọng hơn khi cắn miếng bột đầu tiên, nó dở bẹc . Cầm miếng bánh trên tay dở khóc dở cười, mang về thì sợ bị la, không biết bỏ chỗ nào, vừa lúc gió thổi lớn bay luôn miếng bánh xuống bãi cát, thế là xong.


Mỗi khi đi ngang rạp hát vào giấc khuya thì vắng vẻ, nhưng trước cửa rạp luôn có đèn mở sáng trưng, đối diện với bên kia thì tối đen như mực vì là nghĩa trang . Em đi hướng từ ngã tư Thoại Ngọc Hầu về vì thường thăm bà con họ hàng đi hướng đó, thường hay đi chiều tối nên về khuya .


Lớn tí nữa thì ít đi coi phim ở rạp, những phim cuối cùng em coi ở rạp Đại Lợi là Ngọc trong đá, Vị đắng tình yêu ... Không hẳn hết phim hay để coi , nhưng không còn hứng thú như xưa, và vì đã sang 1 chương mới, đó là luyện phim tại nhà , người người nhà nhà đều chăm chỉ luyện phim video, phim kiếm hiệp, phim tình cảm ướt át...tụ điểm cho thuê băng video và cả đầu máy mở ra khắp nơi. Có người luyện phim cả đêm, xong rồi chuyền cho hàng xóm mượn...thiệt là vui và thú vị . Công nhận phim tàu nổi tiếng 1 thời...


Tất cả đã là kỷ niệm, thương nhớ 1 thời.... bây giờ thì cứ lên You Tube thì sợ không có đủ thì giờ để xem ...