Khu Nhà Thờ Tân Chí Linh

 

Qui Vị ơi ! Vui Xuân với tuổi thơ tí đi ạ !!!

Về đây ! Ngã tư Đầy kỷ niêm cuối nhà Thờ

Về đây ! Lối hẹn hò của thanh niên Nam Nữ

Về đây ! Mái trường thân yêu giữa trại Chí Linh

Về đây ! Ký ức tuổi thơ còn gửi lại nơi này

Cóc xanh kẹp cửa bay ơi 💖

Chia nhau ra cuối nhà Thờ, ăn chơi

Toán 3 nhảy dù: Mạnh (ở VN), Dũng( định cư bên Nhật), Triệu( người đã khuất) , cả ba đứa chuyên trốn nhà không ngủ trưa ra ngã tư cuối nhà Thờ nhận lệnh tổng tấn công vào bộ chỉ huy( nhà anh Phổ), nơi có lô cốt( cửa sổ) vững chắc. Điểm nhận lệnh của tư lệnh vùng( nhà bà lý Duy), vũ khí hạng nặng là lựu đạn (cóc xanh) cầm tay. Hành quân đến trận địa , Triệu nhận lệnh cảnh giới ngay đầu hồi nhà ôb Nghị , Dũng mở đường thoát, chốt chặn ngay nhà Đại Uý (O) phòng nhì, Thiếu Tá (H) cảnh sát ,Tôi trên tay cầm lựu đạn ( cóc xanh) , vượt qua giao thông hào(nắp cống bể góc cuối nhà Thờ), băng qua con đường tiến đến bục xi măng kiên cố , bò sát vào lô cốt( cửa sổ) , khẽ đặt lựu đạn cóc xanh sau cánh cửa...rút chốt..Ép...tiếng nổ mỗi lúc càng to...rắc...rắc...bụp...Zắc...Zắc ... BỐT.

Hai tay hứng những mảnh lựu đạn cóc xanh thận trọng , ra ám hiệu cho chiến hữu rút . Hướng rút là hướng đông nam, phải vượt qua cửa ải nhà ông Đại Uý(T) "Ông đã mất trước 30-4 do lính ruột L- V bắn hại tại văn phòng". Cuối con đường là nhà ôb Chánh Thạc, ôb Tâu, nơi đây có cây cầu( cây bông hoa giấy), trèo lên cây chui qua hàng rào kẽm gai, thoát vào căn cứ vững chắc( bên hông nhà Thờ mát rượi), chia nhau chiến lợi phẩm lựu đạn cóc xanh chấm muối ớt - ĂN- Xuýt- Xuýt xoa vết thương đầu lưỡi ... Ái Za " Chua Cay Quá".

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành . Toán 3 nhảy dù chúng tôi quay về đời thường với cặp sách đến trường . Quí Vị nhìn hình ! Sở dĩ Tôi không đưa góc máy vào bảng tên trường , vì tôi muốn Quí Vị về lại tuổi thơ đúng nghĩa của nó ... Tình Người... Ấm áp... Ngọt ngào. Nếu ai đã từng ngồi ghế ngôi trường này thì không thể quên mùi thơm của lát bánh mì chét bơ đậu phộng, ngọt ngào của ly sữa, đã khát của ly nước cam bột mỗi lúc ra chơi .

Sau năm 75. Thời kỳ đói ăn , người ta bán nhiều món ăn lạ lắm ... Nào là cùi dứa , quả nhung đen , hột mít luộc, bã dừa ngào đường mật( bã dừa mua ở kem Thái Sơn, đường mật mua nhà ông Đội Chính) , hạt điệp rang ... có lẽ đây là thời điểm khó khăn và đó khổ nhất của tuổi thơ con dân vùng Ông Tạ ( nói riêng) . Ngoài cổng trường có nhiều quán ăn...Tôi xin được nhắc đến 3 quán. Riêng hàng Bà Cụ Hán ( Anh CMC cũng đã nói thoáng qua) . Tôi xin bổ sung ... Hàng bún canh có 3 băng ghế gỗ dài, Cụ bị tật một cánh tay (do tên bay đạn lạc), đầu vấn khăn đen tron, miệng luôn nhai trầu đỏ choét , đặc biệt quán Cụ có thúng rau muống luộc to kinh khủng khiếp. Cụ rất thương những đứa bé có gia đình đi kinh tế mới ...( Con ăn no chưa !? ra bốc thêm rau muống luộc vào ăn cho no... Rồi vào lớp). Cửu Mạnh ! em chưa ăn sáng đúng không ? Ngồi xuống đây , ăn tô bún rồi đi học ... Đó là giọng nói của Anh Khải Hoàn( nhà ôb Huy), Anh Bá Chiến( nhà ôb Sĩ), Anh Toàn( nhà ôb Oánh)... Em không có tiền... Anh trả tiền , cư ăn đi ... Tình làng nghĩa xóm thương lắm phải không ạ 💖 . Kế đến Tôi muốn nhắc đến Chị Liên rất hiền nói giọng nam, nhà ở trại Vinh Sơn , sáng gánh quang gánh chè qua TCL bán. Thơm ngon lắm ... Chè đậu nếp nước cốt dừa, chè chuối bột báng nước dừa, chè nếp khoai môn nước cốt dừa ... Thơm và béo lắm... Ôi thèm quá .... Đối diện trường có một hàng ăn , ngay dưới cột điện nhà ôb Cụ Sắc chưa ai nhắc đến . Đó là bà Cụ Vịnh bán bánh đúc phá cách ăn với nước mắm chua ngọt nêm thêm một ít bắp chuối bào . Nơi đây cũng có nhiều kỳ phùng địch thủ khêu ốc luộc chấm với nước mắm gừng ( ai khêu chậm trả tiền), ăn xong còn lấy vỏ ốc kẹp vào hai ngón tay thổi như cái còi . Ôi nhớ qua...Thèm quá .. thèm không Quí Vị .

Thôi bài viết dài rồi. Tôi xin dừng bút kỳ sau có dịp viết tiếp.

À thêm tí nữa đi ! Có tiếng khóc của thằng bé đang ngồi trên hàng ba nhà Cụ Sắc...ăn kẹo kéo không ! Ra xin chú Quyền miếng kìa . Tôi hỏi sao khóc thế bé , tay bé cầm cây kẹo kéo , miệng mếu máo... Dạ Mẹ Triều của Cháu nói Bố Tài đi làm xa chưa về ... Cháu nhớ Bố nên khóc ạ. Nín đi mấy ngày nữa Bố về à. Nói thế thôi , Tôi thầm biết , đi làm xa có nghĩa là vượt biên rồi đó , cái miệng ăn mắm ,ăn muối vè luôn một câu . Bố Tài đi Singapore - Mẹ Triều bán cháo ở ngay chuồng bò( bán ngay bụi tre nhà ông Năm bò). Trên đường đi bộ về nhà( khu Hải Dương) . Thấy buồn Tôi nghĩ vu vơ ... Mấy người lớn sao mỗi ngày mỗi thưa , vượt biên chăng !? Cái miệng ăn mắm ăn muối làm thêm một câu .

Những năm biển còn đông người

Thuyền không tôm cá , toàn người che đi.

Dạ ! Tôi có viết điều gì không phải mong Quí Vị bỏ quá cho !!! Bởi vì Tôi không phải là nhà thơ, cũng không phải là nhà văn. Tôi chỉ là nhà ở vùng Ông Tạ thôi ạ 🤣

Kính chúc Quí Vị một ngày An Lành .