Sau tháng 4 năm 1975, ngày đó, cuộc sống của nhiều người rất cơ cực. Con cái phải giúp đỡ bố mẹ buôn bán thêm mới đủ sống được. Tôi nhớ ở khu ông Tạ lúc đó có một em cũng trạc tuổi tôi, về chiều tối,đội trên đầu một mâm có đậy nắp lại để giữ cho bánh giò được nóng. Tôi nghĩ đầu và cổ em phải khỏe lắm mới có thể đội được mâm bánh trên đầu. Em mặc áo bà ba đen, quần xà lỏng, mặt mũi sáng sủa, với đôi má phính, đầu có đôi một cái vòng vải và trên đó là một mâm bánh giò nóng. Không biết em ở khu nào ở vùng ông Tạ, tôi nghĩ là nhà em ở trong khu ấp Hòa Bình vì khoảng chừng tám giờ tối, nghe tiếng em văng vẳng từ ngõ ấp Hoà Bình, cách nhà tôi khoảng bốn năm căn nhà, rao hang "Ai ăn bánh giò nóng không?" Tiếng rao trong trẻo ngân nga như giọng hát Soprano ở trong những nhà hý viện Opera, bắt đầu cất tiếng ngân từ chữ "Ai" và kéo dài ở cuối chữ "không".
Tiếng rao thật hay và cũng thật kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa nghe thấy ai rao hàng hay như em này. Đến bây giờ, dư âm tiếng rao vẫn còn đọng lại trong trí óc tôi. Khi em đi qua trước của nhà tôi thì tiếng rao thật rõ, âm lực mạnh và đầy hơi. Nói theo truyện kiếm hiệp, thì nội công em rất là thâm hậu. Em đi qua cầu ông Tạ và đi vào ngõ Cấp Tiến, cách nhà tôi hơn một chục căn nhà, mà tiếng rao của em dù nhỏ nhưng vẫn còn nghe rõ tiếng ngân. Sau lần đầu tiên rao hàng đêm ấy, sáng sớm hôm sau hàng xóm láng giềng hỏi nhau có ai biết người rao hàng bánh giò nóng tối hôm qua là ai không mà sao rao hàng hay thế.
Lúc đầu tôi tưởng em đó là một em gái, nhưng đến khi mẹ tôi gọi lại mua bánh giò thì lại hóa ra là một em trai. Có lẽ lúc đó em chưa bước vào tuổi dậy thì nên giọng chưa bể tiếng nên giọng vẫn còn trong và vang vang. Nhiều khi vào buổi tối đèn đường vàng chiếu vào trước cửa nhà tôi và mưa phùn bay trên dường như thoáng có sương mù, thì tiếng rao hàng của em như muốn xuyên thấu màn sương để thấm vào thính giác người nghe. Tiếng rao ngân dài như còn đọng lại trong tai người nghe sau khi đã chấm dứt.
Tiếng rao không chát chúa mà lại có vẻ ngon ngọt như rót vào tai người nghe làm cho nhiều người dù không muốn ăn, nhưng cũng phải gọi em lại để mua một vài cái bánh giò vì tiếng rao đó. Chẳng những giọng em hay, mà bánh giò em bán cũng ngon. Bánh được gói lá chuối, bột bánh mềm, nóng và giòn, không bở hay dễ bể ra như một số bánh giò bán ngoài chợ ông Tạ ngày đó. Bóc lá chuối ra như vẫn còn bốc khói. Cắn một miếng nhân thịt băm và mục nhĩ đậm đà mặn ngọt trên môi lưỡi....
Lâm Phi aka NDK