Trong số bạn bè của bố tôi, bác Phạm Hậu sinh trưởng cùng quê Nam Định, cùng khoá 12 Cộng Hoà (dù khác trung đội). Bác hơn bố tôi 2 tuổi. Khi vào Nam năm 54, bác ở Dalat. Bác giữ các chức vụ quan trọng ở các Đài Phát Thanh Quân Đội, tổng giám đốc Việt Nam Thông Tấn Xã.
Tôi thích thơ của bác, nhà thơ Nhất Tuấn: Hoa Học Trò, Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời, Chúa Nhật Này Trẫm Nhớ Ái Khanh Không... Ngày trước bác còn email hay gọi điện thoại chỉ cho chiêu này chiêu nọ về nghiệp phát thanh, truyền hình... Xin bác dậy làm thơ, bác bảo: “Con cứ viết và nói, thơ thẩn gì chứ?” Giờ bác yếu rồi, nhớ nhớ quên quên nhiều rồi... Thơ của bác lãng mạn và dễ thương, nhưng nhớ nhất là
Trời thu Dalat rét căm căm,
Con nhỏ ngồi bên chúa nghịch ngầm
Cứ đem quản bút lùa sau gáy
Rồi lấy compa chích ống chân
Bà giáo kêu lên bảng đọc bài
Dáng đi đủng đỉnh thật là oai
Đọc xong, bà ấy chê “Không thuộc!”
Và bảo “em lưởi chả kém ai!”
Xin chúc nhà thơ Nhất Tuấn an mạnh, và cứ lãng đãng với thơ.
Nguyễn Hà Tường Anh
https://www.facebook.com/groups/2004139939886509/permalink/2658770514423445/