ĐÁ BANH BÀN
Ngay cạnh cafe Mây Chiều có tiệm banh bàn. Thuở đó trưa đợi Bố ngủ rồi thì rón rén xuống nhà, leo lên cái xe đạp mini đỏ, phóng ra đó.
Tôi có tài vặt làm diều, từ diều có đuôi cho tới diều bầu, nên tôi cũng tiện tay chế một cái que bằng tre, dài cỡ 10 cm, dẹp, mỏng. Chắc các bạn đoán được để làm gì rồi chứ?
Cứ 1 đồng tiền bỏ vào, 5 quả banh rớt ra, đá mỗi bên 2 thằng, coi như 4 thằng mua vui được vài phút. Vậy thì lấy cái que tre đó, một tay rút cái trục cho banh rớt ra, tay kia chêm cái que tre vào. Banh cứ thế mà lăn trở ra khi mình đá vào lưới đối phương. Coi như chơi miễn phí.
Làm cái que thì ai làm cũng được, nhưng que tre của tôi có 1 cái ngàm. Vì ông chủ bàn banh biết rõ trò này nên hay đi ra kiểm tra. Ông coi nhóm nào đá lâu quá không hết banh là ông nghi. Cho nên đừng quá tham, thỉnh thoảng cũng phải cho vào mấy quả.
Nhờ có cái ngàm nên ông kiểm ra thì tôi đẩy cái que tụt vào trong, không thấy được. Bây giờ nhớ lại thì hối hận. Hồi đó thì chỉ có hối hả thôi.
Một trò thứ hai khi chơi banh bàn là chờ thằng bên kia với tay qua lấy banh, mình thục cái cây thứ 2 bên trái đếm qua, là cây có 2 tên hậu vệ. Cây này dài nhất trong 4 cây, thục vào bụng nó cho đỡ tức khi thua.
Lần đó tôi thục vào bụng thằng T. Thế là nó ném quả banh vào mặt tôi. Chỉ có vậy thôi, từ 2 thằng bạn đang quàng vai hôm trước, hôm nay là quần nhau trước nhà ông Năm Châu.
Mà trước lúc đánh nhau, nó như quảng cáo trước khi chiếu phim hành động của Mỹ á. Hai đứa chẳng đứa nào chịu đánh trước, sợ bị méc là "động thủ trước", có tội. Hai thằng cứ dí mặt sát vào nhau kiểu "mày thử đụng ông trước xem". Thường thì phải có 1 thằng thứ ba kích hoạch, ví dụ như thằng C xô thằng A vào thằng B, thì sẽ xảy ra như vầy:
+ Mày đụng ông trước nhá.
+ Thằng ... nó xô tao.
+ Ông dek biết, mày đụng ông trước.
+ Ừ, ông đụng mày trước đấy thì sao.
Thằng T nhà đông anh em lắm nên tôi giao hẹn: Mày không được chơi hội đồng, kéo xóm, kéo anh em mày ra nhe.
Tôi đánh đấm không hay nhưng chịu nghiên cứu. Trẻ con thời đó đánh nhau hay đấm đá lung tung, mà đá thì mau mệt. Nghệ thuật đánh nhau là phải biết sẽ có ai can không. Buổi trưa vắng hoe, kiểu này thì không người lớn nào ra can cả, vậy thì đừng bao giờ đá, phải giữ sức chứ.
T tung hết cú đá này cú kia vào người tôi, khoảng 5 phút là mặt đỏ lừ vì mệt. Mà hồi đó có đứa nào biết võ đâu, toàn đá vào mông nhau thôi.
Tôi đợi nó mệt rồi tôi nhập nội, phang cho nó một trận, bầm con mắt bên trái. T tính quân tử nhé. Anh của T hỏi ai đánh mày (nhà nó đông anh em lắm), nó nhất định không nói.
Đánh nhau vậy chứ chỉ 2 hôm sau thì tôi và T lại choàng vai nhau, đèo nhau trên cái xe đạp mini đỏ vào cư xá Bắc Hải bắt cánh cam. Lần đánh nhau hôm đó, T còn dặn trước
+ Mày đừng làm rách áo tao nha. Áo ka-tê Thái Lan của tao mới may.. Nghĩ lại thấy thương nó ghê luôn.
Cho tôi lại Nhà Trường
Bao nhiêu là người thương
Không ai thù ai oán...
Nhưng chưa chắc đã ngoan.
Đang đá banh bàn mà Mây Chiều mở nhạc là tụi tôi hay điên lên, giật bàn, la hét. Nhất là khi họ mở Boney M, tới khúc dạo đầu bài Bahama Mama là tôi điên lên trước, uốn éo, giật rầm rầm theo nhịp nhạc. Đó là lúc ông chủ đang ngủ trưa gà gà gật gật, điên lên cầm cái cây chạy ra, và chúng tôi sẽ bỏ chạy tán loạn.
Cái cây sắt đá banh bàn đó, đầu gắn 2 cái lò xo, lâu ngày mỡ bò dính đen thui. Nó mà dính vào áo thì về rửa khó ra, khó chối tội khi Mẹ hỏi "đi đâu về". Lớn lên mỗi lần nghe câu "tay đã nhúng chàm", bỗng dưng liên tưởng tới cái cây mỡ bò đen thui đó.
Đá banh bàn hồi hộp lúc penalty / phạt đền. Quả banh mà không bên nào với tới, nếu ở giữa bàn thì ném vào lại, mà gần chân tiền đạo thì phạt đền.
Phạt đền thì bên thủ sẽ hai tay nắm gôn và 2 hậu vệ, mắt lăm lăm nhìn vào chân tiền đạo. Bên công thì cứ từ từ chơi đòn tâm lý, nhấp nhấp cái chân đá như Mẹ nhấp cái roi. Cứ mình nhá 1 cái thì nó cũng giật mình 1 cái, thích thật.
Rồi mình phải canh chứ. Có 2 chiến thuật chính. Một là đưa quả banh ngang qua, chuyền từ tiền đạo A sang B rồi quất vào, hoặc để A đưa ngang rồi chính A quất vào. Hai là đá đường chéo, quả banh đi xiênxiên cỡ 45 độ giữa 2 hậu vệ và thủ môn của nó, chọc thẳng vào lưới.
Đá kiểu một mà tung lưới, quả banh bật vào gôn bằng gỗ nghe cộc một tiếng khô ran, rồi tiếng quả banh lăn lộc cộc, lộc cộc xuống hộc, nghe đã thật.
Còn như đá không vào, hậu vệ nó sút lên lại bên mình thì quýnh quáng chạy về phòng thủ. Mà bỗng dưng nhất là mình đá vào mạnh quá, banh nó lại bật ra, thế là đá tiếp. Hai đứa chẳng thèm cãi là vào rồi làm gì mà cùng nghĩ: May quá, tự nhiên có thêm 1 quả banh chùa để đá tiếp.
Bây giờ lớn rồi mà vẫn không quên được tiếng quả banh ném xuống bàn nghe cái "cộc", rồi 4 đứa xúm lại vặn vặn tay đá banh, 4 cái đầu chúi vào hăm hở, chẳng quan tâm tới thị phi ngoài đời, chẳng quan tâm chuyện có đứa Bố ngủ dạy biết nó trốn nhà đi chơi.
Cho tôi thời niên thiếu
Dễ khóc, dễ tin theo
...
Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau