Tết đã gần kề,những vạt nắng Xuân đang trải dài khắp các con phố,dù có nắng nhưng trong ngọn gió thoáng qua vẫn nghe lành lạnh.
Năm nay tôi thấy bà dù thời tiết lạnh,vẫn sáng sáng đem cái ghế gỗ ra hàng ba ngồi,thỉnh thoảng lại nghiêng người ngó ra đầu ngõ,tôi đến hỏi thăm thì bà nói “ngồi chờ xem thằng con tôi có về hay không,nghe nó nói ở bên đó bị cái gì nặng lắm,nên năm nay nó không về được” nói rồi đôi mắt bà lại ngó xa xăm.
Có bốn đứa con,nhưng bà lại thương anh nhiều nhất,có lẽ vì anh giống bố và hiền lành,anh được gia đình bên vợ bảo lãnh sang Mỹ đã nhiều năm nay,năm nào anh cũng về thăm Mẹ,và chỉ quanh quẩn ở nhà,cho đến khi trở lại Mỹ,không đi du lịch ở đâu cả,thỉnh thoảng đi ngang tôi thấy anh đang gắp cho Mẹ ăn miếng bánh cuốn,hay buộc lại cái tóc cho bà,mái tóc bạc trắng đã rụng thấy da đầu,bà vẫn không chịu cắt ngắn,như muốn giữ lại một thời xuân sắc đã qua,những vết đồi mồi trên đôi tay gầy gò nhăn nheo,vẫn thấy anh xoa nhẹ cho bà,như an ủi vỗ về những tháng ngày xa Mẹ.
Tết năm nay anh không về thăm Mẹ được,vì dịch bệnh,điện thoại về bà như giận dỗi”anh không về thì thôi”dỗ mãi bà mới nghe,mấy đứa cháu cứ che miệng cười,người già như con nít vậy,thích dỗ dành,muốn được quan tâm,anh thương Mẹ nhưng ở xa quá,biết làm sao được,có hôm cô em dâu gọi cho anh bảo bà không chịu ăn cơm,anh nói với Mẹ”Mẹ ăn cơm đi,không ăn cuối năm con không về đâu”bà mắng”cha bố anh”vậy mà hôm sau bà lại vui vẻ ngồi ăn.
Sợ Mẹ lạnh,chị con dâu bước ra tay dắt bà tay cầm cái ghế,vừa đi vào chị vừa cười tủm tỉm”anh nói có chuyến bay anh sẽ là người đầu tiên mua vé về thăm Mẹ”ngoái lại nhìn tôi,bà cười tươi với đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Vậy đó,dù ở phương trời xa thẳm,với anh không niềm vui nào bằng được gần bên Mẹ,còn Mẹ,anh vẫn mãi là
mùa Xuân của Mẹ mà thôi !!